^ Back to Top
Thứ Sáu, Tháng Mười Hai - 09/12/2016

Thời ông bà anh có tình yêu đẹp, chúng mình cũng vậy mà!

Theo Trí Thức Trẻ | 29/11/16 08:06
Nếu tình yêu bình dị của ông bà ngày trước khiến chúng mình phải thổn thức, thì tình yêu mạnh mẽ của chúng mình bây giờ cũng được nhiều người ngưỡng mộ lắm thay.

Một chiều cuối thu đầu đông, người yêu đưa tôi băng qua những nẻo đường tan tầm vội vã, rồi vô tình lọt vào tai là lời hát giản dị, chân thành "Ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi. Ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi. Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh, trên con ngựa sắt Thống Nhất màu xanh…"

Giật mình ngó xuống, thấy hai đứa đang cưỡi trên con xe máy lọc cà lọc cọc, thi thoảng dở chứng ăn vạ chết máy giữa đường, tôi bất giác không nhịn được cười. Ôi tình yêu, thì ra thời nào cũng vậy, cũng dễ thương đẹp đẽ quá chừng.


Ngày xưa ông bà yêu nhau trong thời bao cấp khốn khó, cả gia tài là cái xe đạp cũ kỹ, nào đâu dám mơ đến một ngày được ngồi trong xe hơi điều hòa mát rượi. Thế nhưng sao tình yêu vẫn cứ trong veo đến thế, vẫn lấp lánh trong khóe mắt cười mỗi khi ông bà kể về chuyện của mình.

Tình yêu của cái ngày xưa cũ ấy mỗi khi nhắc lại luôn thật bồi hồi, tưởng chừng như mới trải qua ngày hôm trước. Thời ấy, làm việc cật lực cũng chẳng đủ ăn nhưng nhắc đến tình yêu thì ai cũng nghiêm túc lắm, dù là "dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi" nhưng chứa đựng trong đó cả một tình yêu to thật là to. Hết sức chân thành, hết sức nâng niu.


Tình yêu thời ông bà chúng mình, yêu chỉ là yêu thôi, giản dị đến vô cùng. Làm gì có những mẩu bí kíp: hãy yêu một người như thế này, tuyệt đối đừng yêu một người như thế kia... để truyền tay nhau. Ấy thế mà ông bà vẫn đối đãi với nhau bằng cả con tim, không chút toan tính, không chút vụ lợi.

Lãng mạn của tình yêu những ngày cũ kỹ ấy cũng chỉ là những chiều thong dong đạp xe trên phố. Bà ngồi phía sau khẽ bám mấy ngón tay trắng trắng nhỏ nhỏ vào lưng áo của ông. Cái gì cũng từ tốn, nhẹ nhàng, chẳng hề vồ vập, vội vã. Một cái nắm tay cũng phải đắn đắn đo đo, chờ đợi đến lúc thích hợp để mà "chạm tay nhau một giây thôi, là nhớ nhau cả đời..."

Ở cái thời không có internet, không có smartphone, tình yêu bình dị đến lạ kỳ. Chỉ cần đơn giản như thế mà ông bà cũng ở với nhau được 50 năm có lẻ, tình cảm càng ngày càng nồng nàn hơn.


Chúng mình bây giờ cũng yêu nhau, mặc cho người ta nghi ngại, tình yêu vẫn đẹp đâu có kém gì "ông bà anh".

Dù nhiều lần ngẫm nghĩ, chúng mình cũng có những lúc "chẳng nói chuyện gì với nhau, ngồi bên nhau cầm điện thoại thật lâu" nhưng tình yêu của chúng mình đâu chỉ có như thế. Người ta vẫn nói tình yêu của tụi trẻ bây giờ dễ đến dễ đi, chóng qua như một cái like và khô khan như mẩu chat Facebook. Nhưng sự thật thì đâu chỉ có vậy.

Hai người trẻ yêu nhau là giúp nhau tốt lên mỗi ngày.

Hai người trẻ yêu nhau là cùng nhau hiện thực hóa ước mơ.

Hai người trẻ yêu nhau là nắm tay vượt qua giông gió chẳng sợ hãi điều gì.


Chúng mình yêu nhau bây giờ là yêu cả những khó khăn, yêu cả những vấp váp, yêu cả những ngày tháng sau này của nhau. Trong thành công của người này luôn có sự góp mặt của người kia, chúng mình tỏa sáng mỗi khi sánh bước cùng nhau. Chúng mình yêu nhau, ngày trước, bây giờ hay sau này vẫn thế, vẫn là tình yêu xanh ngát xanh, chẳng khác gì.

Chúng mình yêu nhau thời internet, smartphone rút ngắn khoảng cách của những ngày yêu xa. Nhớ nhau đến quay quắt cõi lòng chỉ cần mở điện thoại, gương mặt người thương đã gần rất gần. Công nghệ giúp chúng mình yêu nhau dễ dàng hơn. Những lời thương nhớ gửi đi và nhận được chỉ trong tích tắc, đâu cần ngày buồn tháng nhớ năm mong.


Chúng mình yêu nhau trong những ngày mới hơn ông bà, chúng mình cho đi và nhận lại cũng chẳng hề toan tính. Chúng mình vui vẻ chia đôi tiền ăn, chia đôi việc nhà, nhưng thi thoảng vẫn lén mua cho người kia một món quà nho nhỏ để gây bất ngờ. Chúng mình vẫn dạo phố trên những chiếc xe cọc cạch, nhưng chúng mình cũng đi xem phim. Chúng mình vẫn nắm tay rất nhẹ nhưng sẽ ôm rất chặt khi cần.

Tình yêu đẹp của chúng mình không cần phải đi đến tận cùng với nhau, vì biết đâu mới là cuối? Chúng mình yêu nhau giây này, phút này, tận hưởng một nụ cười xinh, một vòng tay ấm áp, thế là đã đủ. Cứ mải toan tính làm chi, hiện tại không phải mới là quan trọng nhất hay sao.


Thế nên đừng ai bận lòng so sánh tình yêu xưa – tình yêu nay nữa mà làm gì. Tình yêu có phân biệt tuổi tác hay thời đại đâu, nó là xúc cảm đẹp đẽ nhất mà ai rồi cũng được trải qua và cảm nhận. Dù ngày xưa hay ngày nay thì tình yêu vẫn đẹp như thế.

Một bài hát khiến chúng mình phải thổn thức vì tình yêu bình dị, giản đơn của ông bà ngày trước, nhưng chúng mình đâu biết rằng, tình yêu mạnh mẽ, độc lập của chúng mình bây giờ cũng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ lắm lắm thay.

Có thể bạn quan tâm