^ Back to Top
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai - 10/12/2016

Cây bút hài hé lộ “chiêu thức” viết truyện cười

Mai Phương | 14/09/16 09:07
"Cuộc sống đa phần chỉ có đúng và sai, cái gì “lờ đờ nước hến” tức là chưa được chứng minh thôi, và cứ “hợp lý hóa” những gì phi logic là thành hài", Jap Tiên Sinh nói.

Độc giả những số Hoa Học Trò đầu tiên hẳn sẽ còn nhớ những mẩu truyện cười, bài thơ phổ nhạc, những câu "danh ngôn" với lối viết gần gũi, tự nhiên của bút danh Jap Tiên Sinh.

Anh tên đầy đủ là Trần Nhật Giáp, là một trong những "quỷ viên" đời đầu ở Trường cười, cũng là cộng tác viên ruột của báo Hoa Học Trò những năm 1992 - 1996.

Cây bút hài Jap Tiên Sinh - gắn liền với độc giả Hoa Học Trò những số đầu tiên.

- Tốt nghiệp khoa Toán - ĐH Sư phạm Hà Nội nhưng lại sống bằng nghề viết văn, viết báo. Có phải anh chọn sai trường Đại học?

- Tôi vẫn rất thích nghề sư phạm, chỉ tiếc là mình không có duyên. Cách đây 30 năm, nhà tôi ngày nào cũng ăn cơm độn “sắn gạc hươu” (sắn phơi khô cả củ rồi cạo ra nấu độn cơm - PV) nhưng thầy mẹ tôi vẫn đặt báo Thiếu niên Tiền phong cho chúng tôi. Thầy tôi bảo sau này các con dù là nông dân nhưng được trang bị thêm kiến thức xã hội vẫn tốt hơn là chỉ biết “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Chính báo Thiếu niên Tiền phong làm tôi có “cảm hứng văn thơ” từ nhỏ.

- Vậy “sự tình cờ đến sững sờ” nào đã đưa anh đến với nghề viết truyện cười?

- Ngày 15/10/1991 Hoa Học Trò ra đời, mỗi tháng một tờ, tòa soạn tặng cho những gia đình đặt báo Thiếu niên Tiền phong dài hạn 3 số đầu. Thế rồi vì anh em chúng tôi ghiền nên thầy mẹ tôi đặt thêm HHT.

Khi ấy giới học trò không chỉ háo hức chờ đọc mà còn háo hức viết bài, gửi câu hỏi cho anh Chánh Văn, làm quen với các tác giả... Tôi cũng đua đòi viết, khi được đăng một mẩu bé tí thì tôi càng hăng hái viết. Đến lúc học đại học lại viết thêm các báo khác, không chỉ được thỏa mãn chí văn thơ mà còn kiếm nhuận bút để bố mẹ đỡ phải gửi tiền học.

- Thế rồi dần dần “viết có nghề” mà “thành nghề”?

- Nói là nghề cho oai thôi chứ tôi vẫn chỉ là “gã trai làng viết văn”.

- Được biết anh từng làm đủ thứ nghề, có phải vì anh thích khám phá và trải nghiệm?

- Thật lòng là tôi làm nhiều nghề không phải để trải nghiệm đâu (cười), mà do tôi nhận ra mình không có duyên với nghề sư phạm nên cố chuyển nghề. Nhưng học sư phạm muốn làm trái nghề rất khó, thành ra cứ chuyển liên tục cho đến lúc “chốt hạ” nghề cười.

- Cái tên “Jap Tiên Sinh”. À, nghe rất... tiên sinh, lịch thiệp như những nhân vật trong tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung vậy!

- Bạn nói trúng rồi đấy, ý tưởng lấy hai chữ “tiên sinh” làm bút danh là do tôi mê phim chưởng, xưa tôi “cày” Tây Du Ký, Tam Quốc với phim chưởng kinh khủng lắm, không kém bây giờ người ta bắt Pokemon đâu.

- Thuở đó, cảm hứng để viết những mẩu truyện cười, những bài thơ hài hước trong anh bắt nguồn từ đâu? Anh có “chiêu thức độc” gì không?

- Cuộc sống đa phần chỉ có đúng và sai, cái gì “lờ đờ nước hến” tức là chưa được chứng minh thôi, và cứ “hợp lý hóa” những gì phi logic là thành hài. Ví dụ bạn viết lên Facebook: “Hôm nay phỏng vấn lão Jap, loanh quanh thế nào cuối cùng toàn lão hỏi, mình trả lời”, thế tức là phi logic, là hài rồi. Đấy chỉ là “chiêu thức nhập môn” thôi, viết chuyên nghiệp thì cảm xúc rất đa dạng, đôi khi vì muốn khóc cho một sự nên có cảm xúc châm biếm nguyên nhân xảy ra sự việc đó.

- Kỉ niệm nào gắn liền với Hoa Học Trò khiến anh nhớ mãi?

- Cảm xúc mạnh nhất là lúc được đăng bài đầu tiên, khi ấy tôi nghe nói có ngày bưu điện chuyển mấy bao tải thư cho tòa soạn, nên việc được đăng bài cùng lắm chỉ dám... “ước gì” mà thôi.

- Đã có thời Hoa Học Trò “làm mưa làm gió” vào mỗi sáng thứ 5 hằng tuần, tuy nhiên những năm gần đây độc giả vẫn mua báo nhưng ít háo hức hơn. Anh có nghĩ do báo quá khác xưa, “bình cũ rượu mới” không còn hợp khẩu vị, hay cuộc sống bây giờ khó tìm thấy những điều giản dị thủa nào?

- Cách đây 20 năm nay tôi đã nghĩ “ôi trời, HHT không phải thế này, sai rồi, không còn là HHT nữa”, nhưng rồi tôi nhận ra có thể không hợp với thế hệ chúng tôi nhưng hợp với thế hệ sau, đó là sự cải tiến cần thiết. Ví dụ bây giờ Trung thu tôi không dạy con tôi nhặt hạt bưởi phơi khô rồi chờ trăng lên để đốt nữa, thế hệ con tôi cần nhiều kỷ niệm khác tuổi thơ xưa. Ngoài ra, khi mà người ta dễ dàng tìm thấy trên internet những chủ đề mình cần trong vài phút thì việc chạy ra sạp để mua tờ báo là ít người muốn.

Bài thơ thú vị của Jap tiên sinh từng đăng trên báo Hoa học trò.

- Anh từng tâm sự vui trên Hoa Học Trò rằng: “Ai bảo chăn trâu là khổ. Tôi viết truyện cười còn khổ gấp đôi”. Cái khổ mà anh muốn “kể lể” ở đây là gì?

- Nghề cười có cái khổ là lúc buồn mà đến hạn nộp bản thảo mới viết được thì rất dễ “tẩu hỏa nhập ma”. Nói vậy thôi chứ than thở cũng là cách khoe khéo đấy, vì “khổ” ít nhưng “được” nhiều.

- Vậy, cái “được” lớn nhất sau 25 năm anh gắn bó với nghề cười?

- Được lớn nhất là làm việc như giải trí, ít người được trả lương để đọc truyện cười như tôi. Cái được nữa là biết kiềm chế khi gặp tình huống ức chế, tôi cứ đem vũ khí A.Q ra - bình tĩnh nghĩ thầm: “Được rồi, để tôi viết châm biếm chuyện này cho mà xem”, có thể sẽ không viết gì đâu nhưng mình không bị bột phát cảm xúc tức thời.

- Sống trên thành phố mấy chục năm vẫn tự nhận mình là “gã trai làng”? Phải chăng có những thứ gần gũi, mộc mạc nơi làng quê khiến anh không dứt nổi. Hay anh là người luôn muốn giữ “quê mùa”?

- Tôi không câu nệ đến mức “em ơi giữ lấy chân quê” đâu, nếu giữ “chân quê” thì giữ của thời chúng ta, thời bố mẹ, ông bà hay “chân quê” thế kỷ 17? Nghĩ mình là “gã trai làng” vì lúc nào tôi cũng thấy mình chậm hơn so với xung quanh, ngoài ra tôi luôn chủ động lùi lại một nhịp để quan sát phía trước tìm những tình huống “phi logic” của thiên hạ mà... “chuyển thể” sang hài.

- Được biết anh đang làm thư kí tòa soạn báo Làng Cười. So với việc viết truyện cười, anh thấy công việc hiện nay có sự khác biệt gì lớn nhất? Có nhiều niềm vui hơn không?

- Tôi sướng hơn độc giả vì họ chỉ được đọc 1/1000 những gì các cây bút hài viết, còn nhiều nội dung khác vì nhiều lý do nên không được lên báo. Tuy nhiên, viết truyện cười đã khổ, biên tập truyện cười còn khổ hơn. Khi viết mình cứ thoải mái phóng bút, đã có biên tập viên xem giúp, bây giờ chính mình là “chốt chặn” cân nhắc xem giữ cái gì, bỏ cái gì nên phải thận trọng hơn nhiều. Làm báo là đi trên dây, báo Cười đi trên sợi dây rất mong manh, không hài không thu hút độc giả mà hài quá lại thành trò cười.

- Anh muốn gửi gắm gì tới các thế hệ độc giả đã và đang yêu mến báo Hoa Học Trò, đặc biệt là những fan của anh?

- (Cười) Tôi nghĩ mình không có fan đâu, nhiều người nhớ đến tôi đơn giản vì họ nhớ ngôi nhà chung Hoa Học Trò và tôi từng được xướng tên nhiều lần ở hai trang giữa (mục Trường Cười trên báo Hoa Học Trò xưa - PV). Tôi tin rằng những người trong ngôi nhà chung ấy luôn giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi hoa, nhất là độc giả của hai trang giữa, nhớ về “trường cười” để cân bằng cuộc sống trong “trường đời”. Hoa Học Trò và các bạn chính là những kỷ niệm đẹp thuở học đường của tôi!


Có thể bạn quan tâm