^ Back to Top
Thứ Sáu, Tháng Mười Hai - 09/12/2016

Sao Việt xúc động những kỷ niệm về mẹ

Nguyễn Cường | 20/10/16 15:12
Diễn viên Mai Phương, ca sĩ Vang Quốc Hải và MC Bảo Anh đã có những trải lòng những kỷ niệm đáng nhớ về mẹ.

Diễn viên Mai Phương: “Mẹ thương con gái hơn cả tôi”

Mẹ tôi là người phụ nữ của công việc. Mẹ không bao giờ ngồi yên được mà cứ phải làm một việc gì đó. Vì lo lắng quá nhiều việc nên ngày xưa mẹ chở tôi đi học nhưng thỉnh thoảng lại quên đón con. Vì thế lúc nhỏ tôi đi học bằng xe ôm là nhiều. Ngay cả việc học của tôi, mẹ cũng để tôi tự giác. Mẹ ít khi kiểm tra sổ báo bài, sổ liên lạc. Mẹ chỉ nghe tôi báo cáo lại tình hình. Nếu lỡ sụt hạng thì mẹ hỏi lí do và động viên tôi cố gắng. 

Nhờ mẹ không gây áp lực nên tôi luôn ở top 3 của lớp. Có những lúc tôi giận mẹ không quan tâm nhưng thường thì tôi cảm thấy tủi thân nhiều hơn. Gia đình tôi có giai đoạn xảy ra biến cố liên tục nên mẹ phải là việc thật nhiều để gồng gánh gia đình. Thật ra bản thân mẹ cũng cảm thấy có lỗi khi có những giai đoạn bỏ quên tôi. Tôi chỉ dám dám học một nửa sự mạnh mẽ của mẹ thôi vì cá tính mạnh khiến mọi người xung quanh e dè với mẹ. Chỉ những người gần gũi hoặc cảm thông mới hiểu rằng mẹ rất thương người và không đáng sợ như cách mẹ thể hiện.

Khi ti có thai bé Lavie, mẹ từng rất giận tôi khiến tôi phải trốn ra ngoài ở một mình. Nhưng sau này bà lại là người thương cháu nhiều nhất. Ban ngày, mẹ bận túi bụi với công việc của cửa hàng in quảng cáo, decal, photo. Tối về mẹ lại trông Lavie để tôi đi diễn. Nhiều lúc mẹ làm việc nhiều quá nên kiệt sức, mệt mỏi. Thế nhưng mẹ không chịu nghỉ ngơi, không chịu thuê người làm vì ai chăm cháu mẹ cũng không hài lòng.

Tôi rất thương mẹ và cảm thấy bất lực khi chưa được làm gì nhiều cho ba mẹ. Tôi mới có thể tạo ra những niềm vui nho nhỏ cho mẹ trong khả năng của mình. Chẳng hạn những chuyến đi nghỉ dưỡng trong và ngoài nước. Hoặc là các dịp đặc biệt như 20/10 chẳng hạn, gia đình tôi lại mua đồ ăn về nhà nấu, hoặc mua đồ ngon về để tổ chức bữa tiệc nho nhỏ cùng với các nhân viên của cửa hàng ăn uống một bữa.

Ca sĩ Vang Quốc Hải: “Nguyện làm cái nạng cho mẹ suốt đời”

Mẹ tôi không có được may mắn như người khác. Cơn sốt bại liệt năm 2 tuổi khiến mẹ bị liệt một chân nên mọi việc đi lại, sinh hoạt rất khó khăn. Bù lại thì mẹ có giọng hát hay, bàn tay khéo và trái tim ấm áp. Điều đó đã làm rung động trái tim ba của tôi và ông nguyện gắn bó với mẹ mà không chút đắn đo. Ba mẹ cưới nhau mười năm mới có tôi. 

Mẹ đã không từ chối sứ mạng thiêng liêng của mình. Mẹ đã làm tất cả vì con mặc dù sự khó nhọc đè nặng lên vai mẹ trong suốt thời gian qua nhiều gấp nhiều lần so với những bà mẹ khác. Ngày sinh tôi ra, dù đi đứng khó khăn mẹ cố gắng tập đi. Một tay mẹ quẹt nước mắt vì đau, vì mệt, một tay vẫn bám theo vách tường để đi xin cho tôi bú thép các bà mẹ khác trong bệnh viện.

Dường như mọi khó khăn, gian khổ và cả sự bất trắc của cuộc đời mẹ đều dành hết về phần mình, chỉ mong con được an vui là mẹ hạnh phúc lắm rồi. Tuy mẹ đi lại bất tiện nhưng mẹ lúc nào cũng chăm sóc tôi chu đáo. Tôi mê nhất là món canh chua cá hú do mẹ làm. Mẹ còn là người may trang phục biểu diễn cho tôi từ khi còn nhỏ xíu. Vì nhà nghèo không có tiền mua đồ đắt tiền nên mẹ tự mua vải, hạt đá, cườm… rồi làm theo mẫu của nghệ sĩ nổi tiếng. Mẹ tôi khéo tay lắm, làm quần áo nhìn y hệt như đồ xịn.

Khi tôi khoảng 4,5 tuổi, bắt đầu ý thức được mọi việc xung quanh, tôi luôn làm cái nạng để mẹ vịn vai đi khắp nơi. Tôi không bao giờ xấu hổ vì hoàn cảnh của mình, mà tôi còn thương mẹ nhiều hơn. Không ít lần tôi suýt đánh nhau với những người vô ý thức, trẻ con lẫn người lớn, khi cứ nhẫn tâm trêu mẹ tôi: “Ê, bà què kìa!”. 

Những lúc đó mẹ lại là người bình tĩnh và can ngăn cơn giận của tôi. Lời mẹ nói: “Thôi kệ người ta con à. Một sự nhịn chín sự lành!” cứ in mãi trong đầu tôi từ những ngày còn thơ bé ấy. Mẽ luôn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất với tôi. Mẹ đã dạy tôi nhiều lẽ phải ở đời, phải luôn cố cố gắng sống tốt để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.        

Hiện nay sức khỏe mẹ tôi không tốt như trước, mẹ thường phải ngồi xe lăn khi ra ngoài. Tôi bận đi làm và có cuộc sống riêng nên cũng không có điều kiện chăm sóc mẹ thường xuyên. Cũng may mẹ có một người cháu kề bên đỡ đần. Mong ước lớn nhất của tôi là có thể lo cho mẹ cuộc sống thoải mái hơn.

MC Bảo Anh: “Mẹ là siêu anh hùng”

Từ khi làm mẹ, tôi càng thương mẹ nhiều hơn vì mẹ đã phải hy sinh nhiều như thế nào để cho tôi có được ngày hôm nay, có được một gia đình nhỏ hạnh phúc và trở thành một người mẹ hết lòng vì con, như mẹ. Dù trong lòng vô cùng thương mẹ nhưng thật mâu thuẫn, khi ai đó bảo tôi nói gì về mẹ đi, thì tôi lại chẳng biết nói gì giữa quá nhiều điều để nói.

Mẹ tôi là siêu anh hùng trong mắt các con. Suốt cuộc đời thanh xuân, mẹ phải thay luôn vai trò người cha, một mình gồng gánh nuôi bốn cô con gái. Mẹ có thể làm được rất nhiều nghề, chỉ mong sao kiếm thêm được chút cho chúng tôi có cái ăn, cái mặc, cái chữ như con người ta. Mẹ là chuyên gia tâm lý cấp cao khi bất kể chuyện gì từ đứa chị đến đứa em nhỏ to tâm sự cùng mẹ là sẽ không còn lăn tăn chi nữa. Mẹ đã hy sinh hạnh phúc của riêng mình cho hạnh phúc của các con.

Tôi còn nhớ mãi cái tuổi ngông ngênh "lớn chẳng lớn, bé cũng không xong" của mình cá tính lắm. Khi đó, vào đêm Giáng sinh, tôi muốn đi chơi với lũ bạn nhưng mẹ không cho vì sợ con gái đi khuya nguy hiểm. Thế mà cô cả gan leo cổng đi chơi suốt đêm không về. Sau khi thỏa mãn tính hiếu thắng của tuổi trẻ, tôi không dám về vì sợ bị mẹ la mắng. Mãi đến lúc tôi đủ cam đảm đối diện với lỗi lầm của mình thì phản ứng của mẹ khiến tôi rất ngạc nhiên. Mẹ không hề la mắng tôi, mẹ còn tươi cười nắm tay tôi vào nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra và trên bàn có món cơm chiên mà tôi thích ăn nhất nữa.

Sau này tôi nghe chị Hai kể rằng đêm đó mẹ đã thức trắng, khóc sưng mắt, liên tục gọi điện thoại khắp nơi để tìm tôi. Đứa con gái mẹ yêu thương đã xé nát trái tim mẹ như vậy đấy ! Bây giờ, khi đã làm mẹ, tôi mới hiểu điều mẹ làm khi ấy. Mẹ đã bỏ qua tội lỗi của tôi vì những hành động la mắng của mẹ khi đó có thể là hàng rào khiến hai mẹ con xa cách mãi mãi. Mẹ đã dẫm lên chiếc hàng rào ấy để chiếm trọn trái tim đứa con đang tuổi mới lớn.

Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, tôi muốn gửi đến người phụ nữ duy nhất yêu thương tôi vô điều kiện lòng biết ơn sâu sắc, ngàn nụ hôn yêu thương và chỉ mong mẹ luôn khoẻ để sống vui, sống hạnh phúc.

 

 

 

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm