^ Back to Top
Thứ Năm, Tháng Giêng - 19/01/2017

Tại sao đã 12 năm rồi Thanh Hằng vẫn đứng trên đỉnh của nghề mẫu?

Theo Trí Thức Trẻ | 19/12/16 10:54
Vị thế của Thanh Hằng vững chãi đến mức kể cả khi các đàn em đã vươn mình ra biển lớn như lớp sóng xô trập trùng, thì cô vẫn tựa như ngọn hải đăng: độc tôn & sáng ngời.


Chào chị. 2016 với chị là một năm như thế nào? Có điều gì khiến chị hối tiếc không?

Vừa đủ. Tôi cảm thấy vừa đủ với những kế hoạch bản thân đặt ra, cũng như phương thức để duy trì tên tuổi và vị trí của mình. Bình tĩnh hơn, lựa chọn các dự án phù hợp hơn với cách tiếp cận với mọi thứ cũng phù hợp với thời cuộc hiện tại hơn. Thực sự tôi cũng thấy hài lòng về bản thân mình.

Với tính cách vốn có thì tôi chưa bao giờ hối tiếc bất kỳ điều gì. Chỉ cảm thấy hơi có lỗi một chút với gia đình và những người yêu thương luôn bên mình. Thời gian dành cho xã hội và công việc quá nhiều nên đôi lúc mình quên chăm sóc họ.

Vẫn là chị và đôi chân 1m12, nhưng hiện tại thì có gì khác với 10 năm trước, khi Thanh Hằng còn là "Người mẫu xuất sắc nhất năm 2004"?

Từng năm trôi qua, chúng ta đều có thay đổi về tư duy cuộc sống nói chung và quan niệm thời trang nói riêng. Người mẫu xưa kia chỉ là những nhân tố đi diễn kèm thêm cho các chương trình ca nhạc, ngày nay thì đã có hẳn một thế giới riêng cho ngành nghề này. Để có thể đồng hành và duy trì được vị thế, bắt buộc phải quan sát nhiều và thay đổi nếu muốn tồn tại.

Hiện tại tôi đã thay đổi về mọi thứ về tư duy và cảm xúc, chỉ có duy nhất đam mê vẫn vẹn nguyên, không bao giờ thay đổi.

Mọi người dành cho tôi nhiều lời khen, lời khích lệ, nhưng nói thật, tôi thấy bản thân mình chỉ làm được rất ít và còn muốn làm thêm nhiều điều nữa.

Còn nhớ trong phim Những cô gái chân dài mà chị góp mặt từ 12 năm trước có 1 câu thoại rất đáng nhớ từ nhân vật chính: Trong nghề người mẫu, nếu bạn không ở trên đỉnh thì bạn sẽ chẳng là ai cả. Chị có bao giờ tự đặt giả thuyết rằng, cái đỉnh hiện tại mình vẫn chưa đặt chân lên thì mình sẽ là ai?

Cơ bản là ban đầu, tôi chưa bao giờ mơ đến một vị trí cao như ngày hôm nay. Tôi thích, và tôi sẽ làm, thế thôi, chứ không gò ép suy nghĩ rằng những gì đang có là mục đích hay mơ ước của mình. Đơn giản như thế mà cuộc sống đưa đẩy, tặng cho tôi món quà như hiện tại.

Còn nếu không làm người mẫu thì... tôi cũng không biết mình sẽ làm gì nữa (cười). Thời trang mà không chọn tôi thì có lẽ tôi đang có một gia đình đơn giản và nhiều con lắm rồi chứ không phải độc thân lẻ bóng đến bây giờ!

Ở trên cái đỉnh đó nhìn xuống, chị đang thấy những gì diễn ra ở cái làng mẫu này?

Trước tiên nói về cảm xúc, thì đó là sự đồng cảm với các lớp đàn em. Thời trang như một xã hội thu nhỏ với rất nhiều vấn đề xảy ra. Bên cạnh nhiều điều tích cực thì cũng có lắm thứ tiêu cực như xích mích, mà mỗi khi đọc trên mặt báo thì tôi lại thấy chạnh lòng.

Rõ ràng, khi có những tranh cãi như vậy, ít ai nhìn vào một cá thể. Thứ trước mắt họ là tổng quan về nghề người mẫu.

Nếu có dịp thì tôi sẽ trò chuyện và tâm sự nhiều hơn với các đàn em của mình. Dù họ cần lời khuyên về tư duy cuộc sống hay chuyên môn công việc, tôi đều sẵn lòng. Tôi mong muốn họ tốt hơn, hoàn thiện bản thân mình hơn. Hơi tham lam phải không?

Sẵn lòng giúp đàn em nhưng chẳng bao giờ thấy Thanh Hằng nhận ai làm học trò?

Vì tôi ngại. Tôi rất ngại phải nghe người khác gọi mình là cô giáo. Cứ "chị Hằng" thôi là được rồi. Từng là con người đi lên từ gian khó nên tôi không muốn tạo khoảng cách với bất cứ đàn em nào.

Tôi cũng không muốn dạy dỗ ai. Sau mười mấy năm với đủ vấp ngã, điều tôi muốn chỉ là sự chia sẻ.

Người ta thường bảo, ở trong trái tim những con người từng trải qua giông tố ắt hẳn có một sự cô đơn nhất định, đó là sự cô đơn mà người muốn đứng trên đỉnh cao cần phải có. Điều đó có đúng với chị?

Có.

Phụ nữ cá tính thì mọi điều họ làm điều do họ tự quyết định. Sẽ rất ít người có thể nghe mình giãi bày sự cô đơn của một nghệ sĩ, một người phụ nữ mạnh mẽ. Điều tích cực là mình sẽ thành công.

Nhưng tôi cũng tâm niệm trong mỗi nghệ sĩ đều có một cái "chất" mà họ tự điều tiết nên để an ủi bản thân. Họ phải đối thoại với chính bản thân mình.

Cô đơn xuất phát từ nhiều lý do, tiêu biểu là mất lòng tin ở người khác. Đó có phải là điều xảy ra với Thanh Hằng?

Bạn không thể trông mong người khác phải chân thành với bạn. Mọi thứ đều có giới hạn. Dù trong bụng có nghĩ là "à, chúng ta chẳng thể hợp nhau" thì bề ngoài vẫn phải văn minh đối đáp cùng nhau.

Tôi cũng không có ghét bỏ ai. Tất cả mọi người đều bình đẳng. Các mối quan hệ nên đặt ở mức vừa phải.

Quả thực có lúc tôi bị ám ảnh bởi chị và phim Những cô gái chân dài, dù chị xuất hiện chưa đến 10 phút. Tôi nhớ mãi cái cảnh các người mẫu diễn chui, chạy công an như chạy giặc. Giờ thì thời thế thay đổi, chị em người mẫu trẻ cứ đường hoàng mà kiếm sống chứ không cực nhọc như xưa. Về cái cảnh tình này, có bao giờ chị tự thấy xót xa cho lứa mình ngày xưa, những nàng chân dài phải tự học cách giữ vững sự chênh vênh trên đôi giày cao gót?

Thuở trước thiếu thốn đủ thứ, nên ai nhìn vào cái nghề này cũng thấy đáng thương. Còn hiện tại thì tôi nghĩ chúng ta nên vui.

Giờ thì người mẫu cần có ekip, cần có công ty quản lý. Điều đó tốt, nhưng bao giờ cái sự tự thân vận động cũng lâu dài hơn.

Nghĩa là Thanh Hằng không tin tưởng vào mối quan hệ giữa người mẫu với các agency (công ty quản lý người mẫu)?

Ở vị trí như tôi, tôi có khả năng tự chủ mọi thứ. Các đàn em mới vào nghề thì không.

Agency gọt giũa hình ảnh của bạn đẹp ngay từ đầu. Nếu đào sâu vào mối quan hệ giữa agency và người mẫu thì điều cần quan tâm là cả hai đi đến những thỏa thuận như thế nào. Tôi không muốn đặt mình ở vị trí thứ ba rồi đưa ra suy đoán, quyết định thay cho người khác. Agency có thể là một chỗ dựa hợp lý nếu bạn có thu nhập thỏa đáng. Nếu may mắn thì agency sẽ đặt thêm một chút tình cảm vào các người mẫu. Mối quan hệ vừa đúng sự chuyên nghiệp và có tình người thì sẽ bền.

Sóng sau xô sóng trước, tre già măng mọc, cuộc sống là 1 lẽ thường tình. Chị nghĩ 10 năm tiếp theo cái tên Thanh Hằng sẽ như thế nào?

Đúng. Đó là quy luật tự nhiên. 10 năm trước tôi không nghĩ mình có được ngày hôm nay, thì 10 năm sau cũng khó mà biết được điều gì sẽ tiếp diễn.

Mọi người rỉ tai nhau rằng cái nghề mẫu có tuổi thọ chẳng quá 5 năm. Vậy tại sao cái cô Thanh Hằng này vẫn còn đứng đây? Tôi đọc được nhiều bình luận, nghe được nhiều điều như "cái cô này già rồi, sao làm người mẫu hoài vậy".

Chung quy thì giới hạn do mình tự đặt ra mà thôi. Tôi không có giới hạn cho bản thân. Còn cống hiến là còn có người ghi nhận. Tôi chỉ dừng công việc khi niềm đam mê chết.

Có chuyên gia viết rằng: "Nếu các ngôi sao được coi là thần thánh thì tôn giáo mà họ đại diện là chủ nghĩa tiêu dùng, và bản thân họ là những mặt hàng có hạn sử dụng". Ngọc Trinh cũng từng thốt lên đầy bi kịch: "Tôi chỉ sợ mình xấu đi". Còn chị, chị có sợ?

Nếu người tiêu dùng chỉ chăm chăm cho cái mã bên ngoài, thì chắc chắn là ai cũng sợ. Phụ nữ mà, sợ xấu là thường tình.

Có điều mọi thứ không giản đơn thế. Tôi chỉ muốn đặt lại câu hỏi: Vì sao Thanh Hằng tôi có thể duy trì được ngôi vị đại sứ cho các thương hiệu qua nhiều năm? Thành công rõ ràng không phải chỉ vì sắc đẹp.

Cuối cùng, điều tôi luôn tò mò nhất... Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, cánh gà đã khép lại, tiếng vỗ tay đã ngớt, Thanh Hằng là ai? Chị là ai?

Tôi là một người ĐƠN GIẢN. Không màu mè, chẳng đòi hỏi nhiều. Tôi thích những quán ăn bình thường, ghé đến những quán cà phê bình thường. Cũng chẳng ép mình phải chơi với những người bạn mang đến lợi ích cho bản thân. Những gì mọi người thấy trên sàn diễn hay màn ảnh là một Thanh Hằng khác - Thanh Hằng trong công việc.

Tôi nhiều lần thấy chị diễn váy cưới, nhiều lần cười rạng ngời. Chị có mơ đến một Thánh đường ấm cúng của riêng mình hay vẫn muốn độc bước trên đường băng lạnh ngắt? Nhìn quanh xem, đồng nghiệp cùng lứa với chị đã thành thân hết rồi...

Giờ mà ai hỏi Thanh Hằng bao giờ lấy chồng thì tôi chịu, không trả lời được. Khi nào cảm xúc tròn đầy thì chuyện kết hôn sẽ đến như lẽ dĩ nhiên. Hiện tại tôi chưa có cảm giác đó. Đặc biệt là với người nhạy cảm, quan sát mọi thứ nhiều như tôi

Nếu đặt tôi trong môi trường gia đình vợ-chồng, chắc chắn tôi phải tự hạ bản ngã xuống đôi chút. Tôi lại không phải là một người giỏi chịu đựng. Chưa kể nghe và thấy nhiều chuyện diễn ra xung quanh hàng ngày cũng khiến tôi hoang mang.

Vậy ra chị sợ hôn nhân vì thấy nhiều cuộc đổ vỡ tan tành?

Lẽ thường là thế. Có lúc vui thì cũng có lúc buồn. Bước chân theo cuộc phiêu lưu của hôn nhân thì bắt buộc mình phải đón nhận hết mọi thứ tốt xấu. Đổ vỡ sẽ xảy ra nhưng chẳng biết trước được khi nào, cuộc sống mà. Nhưng có lúc buồn đau mới trân trọng cái giây phút hạnh phúc từng có.

Thế như bao cô gái khác, Thanh Hằng mơ tưởng đến tuyp đàn ông như thế nào?

Tôi không cần đàn ông quá giàu, bởi tôi có thể làm được điều đó (cười lớn). Nhưng phải chân thành, thẳng thắn, tinh tế - những điều tưởng chừng đơn giản không thuộc về vật chất nhưng lại khó để thấy một ai đó hiện hữu.

Cá tính mạnh như chị, đàn ông liệu có sợ?

Rất sợ ấy chứ. Một đôi yêu nhau phải có người cứng kẻ mồm, có cương thì có nhu.

Người đàn ông của tôi chắc phải chịu đựng nhiều, có độ nhu cần thiết với cái cô Thanh Hằng này. Tôi cũng chưa gặp được người đàn ông nào mà khiến mình phải "wow". Nếu gặp được thì chắc đã lấy vội rồi!

Dù sao thì tôi cũng nghĩ là ông trời công bằng. Thành công trong sự nghiệp thì phải chấp nhận tình duyên lận đận một chút. Nếu lấy chồng chỉ để thỏa mắt những con người đang nhìn vào cuộc sống của tôi, tất nhiên tôi sẽ chẳng làm thế.

Chị và Hồ Ngọc Hà là bạn thân. Những scandal hay đổ vỡ của Hà Hồ có làm ảnh hưởng đến tư duy của chị về tình yêu và hôn nhân?

Mỗi người có một cuộc sống riêng. Ở góc độ bạn bè, nếu chúng ta chịu chấp nhận lẫn nhau thì nên nhìn vào những mặt tích cực. Tôi nghĩ đấy không phải điểm xấu của bạn, mà chỉ đơn thuần là điểm chúng ta không hợp nhau. Thay vào đó, nên chia sẻ những gì đồng quan điểm và vui tươi hơn.

Tôi cũng không muốn nói hay động viên quá nhiều để bạn bè rối trí. Những lúc như thế chỉ cần vỗ vai, "cần gì thì có tôi bên cạnh", là đủ với những người trưởng thành.

Vậy có nét tính cách nào ở Hồ Ngọc Hà mà chị mong muốn có được?

Tự bản thân tôi cũng đã "tuyệt vời" rồi (cười). Trước đây tôi khô cứng lắm. Giờ thì uyển chuyển hơn nhiều, nghĩ thoáng, nhìn đa chiều.

Hà còn hay bảo tôi là "cái cô này lúc nào cũng bí mật". Tôi muốn cuộc sống mình an toàn, và để an toàn được thì cũng phải làm nhiều điều.

Chân thành cảm ơn chị Thanh Hằng vì cuộc trò chuyện thú vị này!

(Bài viết đã đổi tít cho phù hợp)

Có thể bạn quan tâm