^ Back to Top
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai - 03/12/2016

Ngưỡng mộ mối tình từ 14 tuổi đến 89 tuổi của vợ chồng già

Kim Cương | 04/09/16 18:30
Chuyện tình 75 năm của hai cụ già này chính là minh chứng cho cái mà người ta gọi là yêu đến "đầu bạc răng long".

Cụ ông Jo Byeong Man và cụ bà Kang Gye Yeol cưới nhau từ khi bà Gye Yeol 14 tuổi. Hồi nhỏ nhà cụ ông rất nghèo, đến năm 9 tuổi thì mẹ ông qua đời, cuộc sống của ông khi đó rất vất vả, ông phải làm người ở cho nhà bà từ khi 19 tuổi. Đến năm 23 hai người cưới nhau. Cả hai có 35 người con, cháu và chắt nhưng tất cả đều sống độc lập. 


Cụ ông Jo Byeong Man và cụ bà Kang Gye Yeol.

Hai cụ sống trong một ngôi làng nhỏ, có một con suối nhỏ chạy qua cửa nhà, xung quanh trống trải chỉ có những mảnh đất rộng lớn. Họ và một chú chó sống chung với nhau ở tỉnh Gangwondo. Năm 2013, đã có một đoàn làm phim đến và quay một bộ phim tài liệu suốt 15 tháng về hai cụ, cho đến khi bộ phim kết thúc, người xem vẫn chưa thôi thổn thức về một mối tình đẹp trải dài trong 75 năm của My Love, Don't Cross That River (Mình ơi xin đừng qua sông). Thời điểm quay bộ phim tài liệu này cũng là lúc cụ ông 98 tuổi và cụ bà 89 tuổi.


Hai người trong ngôi nhà cùng chú chó nhỏ.

Hằng ngày hai cụ sẽ cùng nhau băng qua một con sông để lấy củi. Ông thường bảo: "Chỉ 2 năm nữa là tôi đã 100 tuổi, và không biết tôi có thể ra đi bất cứ lúc nào, vì vậy tôi cần phải tranh thủ tích nhiều củi khô cho bà nấu nướng", thế là ông luôn vác trên vai một bó củi lớn.


"Chỉ 2 năm nữa là tôi đã 100 tuổi, và không biết tôi có thể ra đi bất cứ lúc nào, vì vậy tôi cần phải tranh thủ tích nhiều củi khô cho bà nấu nướng".

Mùa đông, tuyết phủ trắng khoảng sân nhỏ trước nhà, thế là cả hai cụ ra sân quét tuyết, vừa quét vừa nô đùa hồn nhiên như trở lại thời thơ trẻ. Bà cho ông ăn tuyết, bà nói: "Tôi nghe nói ăn tuyết tai sẽ nghe rõ hơn", ông ăn một vài miếng và cho biết: "Tôi có thể nghe thấy tiếng ở trên đồi".


Cả hai người vui đùa bên nhau.

Trong mắt mình, người mình yêu luôn xinh đẹp và ngây thơ. Ngần ấy năm chung sống, lúc nào hai cụ cũng nắm tay nhau đi bất cứ đâu. Lúc nào trước lúc đi ngủ ông cũng âu yếm vuốt nhẹ má của bà và luôn cài cúc áo cho bà mỗi khi hai người chuẩn bị đi ra đường.


Cả hai người luôn nắm tay nhau...


Ông cài cúc áo...


Ông vuốt má bà, dù khi bà 14 hay khi bà 89 tuổi.

Bên nhau ngần ấy năm, bà cũng như một cô công chúa nhỏ bên cạnh ông, chàng hiệp sĩ luôn dang tay ra bảo vệ bà. Trời tối đi đâu bà cùng kéo ông đi cùng, bà nói: "Anh không đi em sẽ sợ, anh vừa đi vừa và hát cho em nghe nhé!". Và ông hắng giọng bắt đầu hát… Khi chân bà đau nhức, ông xoa nắn gối và xuýt xoa dỗ dành. Cụ bà đã hỏi cụ ông một câu hỏi suốt cả cuộc đời là, "Tôi nấu cơm có ngon không?", lần nào cụ ông cũng trả lời, "Chỉ cần là bà nấu thì món nào cũng ngon". Đang ngồi xem phim, bà bỗng nói muốn ăn quả hồng, mọi người không thấy ông đâu cả, lát sau về ông nói đi tìm mua hồng cho bà.

 


Ông thổi lên chỗ nhức cho bà.

Tuy nhiên sức khỏe của cụ ông ngày một yếu đi, ngày nào ông chính là điểm tựa cho bà, giờ bà lại là người ngồi nhìn ông gầy gò và hao mòn đi từng chút. Rất nhiều lúc, lời yêu thương trở nên bất lực, bà chỉ ngồi bên cạnh, lặng nhìn ông mà không nói một lời nào. Sức khỏe của ông yếu đi nhanh chóng, nhiều lần bà cố nén cho giọt nước mắt đang chực trào ra trên khóe mắt. 


Ông ngày một yếu đi nhanh chóng.

Một ngày, sức khỏe ông yếu đến nỗi các con phải đưa ông đến bệnh viện điều trị. Đứng phía ngoài cửa nhìn các bác sĩ tất bật lo lắng cho chồng, trong lòng bà cụ cũng bồn chồn, không yên. Bà khóc, không biết bao nhiêu lần nước mắt của bà rơi kể từ khi hay tin ông bệnh. Nhìn hình ảnh cụ bà nép bên cửa lau nước mắt nhìn vào trong, ai mà không thấy mủi lòng.


Giọt nước mắt nghẹn ngào của bà.

Rất nhiều người sợ cái chết, nhưng cụ bà lại hi vọng, phút cuối cùng trong đời có thể ở cùng với ông. Cụ bà sợ ông phải cô đơn một mình đi đến thế giới khác, nhưng đáng tiếc là ông đã không thể chờ đợi cụ rồi...


Trong giây phút cuối cùng, bà mong muốn vẫn được ở cùng với ông.

Giây phút đau lòng này rồi cuối cùng cũng đến, bà khóc như một đứa trẻ. Từ giờ sẽ không còn ai cùng bà lấy củi, không còn ai khen bà nấu cơm ngon, cài cúc áo cho bà, vuốt tóc bà khi đi ngủ. Chú chó nhỏ ở nhà cũng đã sinh được bầy con, giờ chúng ra mừng chủ cũng không thể gặp ông nữa rồi...


Ông đã xa bà mãi mãi...


Giờ đây bà chỉ còn lại một mình...

Ngày tiễn biệt, tuyết rơi trắng xóa. Bà mặc lên mình bộ quần áo trắng mà ông thích nhất và mang theo cả bộ quần áo mùa đông mà bao năm bà vẫn chuẩn bị cho ông như một thói quen. Bóng dáng bà nhỏ xíu và cô độc giữa thiên nhiên bao la, giờ đây ông đã bỏ bà lại một mình. Ngồi đối diện với mộ ông, bà liên tục hỏi trong vô vọng: "Nếu như có thể đi cùng nhau thì có phải tốt hơn không?"


Ngồi đối diện với mộ ông, bà liên tục hỏi trong vô vọng: "Nếu như có thể đi cùng nhau thì có phải tốt hơn không?"

Là hành trình trôi về chặng cuối cuộc đời, tình yêu của hai cụ đơn sơ mà đầy lãng mạn. Bên nhau son sắt trong suốt  75 năm, chưa bao giờ tình cảm này nhạt phai. Không thề non hẹn biển, chỉ âm thầm bên cạnh, yêu thương. Chuyện tình yêu của ông bà như cổ tích thời hiện đại khiến cho ai cũng thổn thức, bồi hồi. Ai đó đã nói rằng, trong tình yêu điều hạnh phúc nhất chính là cùng nắm tay nhau mà già đi. Đâu cần những thứ cầu kì xa xỉ, chỉ cần có người thương thì hạnh phúc đến từ những thứ rất đỗi bình thường.

(Ảnh: Internet)

Có thể bạn quan tâm