^ Back to Top
Thứ Hai, Tháng Mười Hai - 05/12/2016

Thương cậu học trò mồ côi phải dừng ước mơ Đại học vì quá nghèo

Bình Minh | 01/09/16 12:30
Cha qua đời vì tai nạn giao thông, mẹ mất vì bệnh ung thư, bỏ lại Sơn bơ vơ giữa dòng đời. Nhưng em vẫn cố gắng học thật tốt và đậu Đại học.

Mới 2 tuổi, Hoàng Văn Sơn (trú tiểu khu 1, thị trấn Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã mồ côi cha. Cha của Sơn qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Từ khi cha mất, gánh nặng mưu sinh đổ dồn trên vai mẹ em là Lê Thị Nguyên. Tuy nhiên làm lụng vất vả đêm ngày, người mẹ nghèo vẫn không lo nổi cái ăn cái mặc cho con cái.

Từ nhỏ, hai anh em Sơn đã ý thức phải học thật giỏi để thoát nghèo. Tuy nhiên, thương mẹ vất vả, anh trai SơnHoàng Văn Anh (22 tuổi) phải nghỉ học giữa chừng để đi làm công nhân ở cảng Nghi Sơn kiếm tiền phụ mẹ lo cho gia đình.


Hình ảnh hai anh em Sơn chăm sóc mẹ, khi mẹ còn sống. Ảnh: Internet

“Trước đây, hai anh em cũng từng có một tổ ấm như mọi người, tuy đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười. Dù nghèo khó, nhưng cha mẹ vẫn lo cho các con ăn học. Rồi tai nạn giao thông cướp mất cha. Còn mẹ vì mải quần quật mưu sinh mà mắc bệnh ung thư từ lúc nào cũng không biết. Bao nhiêu vốn liếng đều dồn vào chữa bệnh cho mẹ, tất cả đồ đạc trong nhà đều đem đi cầm cố, vay mượn tiền của hàng xóm nhưng bệnh tình của mẹ vẫn không thuyên giảm. Giờ gia đình em còn nợ 100 triệu đồng mà không biết đến khi nào mới có thể trả được”, Sơn nói trong nước mắt.


Sơn nói: "Học là cứu cánh cuối cùng của đời mình", vậy mà... Ảnh: Internet

Không còn cách nào khác, mẹ em phải xin bác sĩ cho về nhà, mặc chuyện gì đến cứ đến. Và điều phũ phàng nhất cũng xảy ra với gia đình em. Năm 2015, mẹ của Sơn đành phải chào thua số phận để vĩnh viễn ra đi, bỏ lại hai anh em Sơn bơ vơ nơi trần thế. 

Sự nghèo khó, nỗi mất mát quá lớn tưởng chừng đã làm Sơn gục ngã, nhưng vượt lên mọi bất hạnh, chàng trai mồ côi này vẫn luôn cố gắng sống tốt và quyết tâm bám lấy mái trường, coi đó như là cứu cánh cuối cùng của đời mình. 


Không có tiền đóng học phí, Sơn đang đối mặt với nguy cơ chẳng thể thực hiện được ước mơ và lời hứa với người mẹ quá cố. Ảnh: Internet

Chỉ có con đường học vấn, mới giúp em vượt qua nghịch cảnh, đồng thời cũng là cơ hội để em thực hiện lời trăn trối của mẹ trước lúc lâm chung. "Học để tự giải thoát và khẳng định bản lĩnh của mình. Em sẽ không bao giờ nản chí. Em rất muốn học và tiếp tục được học để trở thành một công dân tốt, giúp ích cho xã hội..."- Sơn tâm sự.

Thành tích học sinh khá giỏi 12 năm liền, và đậu vào ngành Cơ điện tử - NUT của Đại học Nagaoh – Nhật Bản (ngành đào tạo quốc tế tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội) chính là minh chứng cho nghị lực bền bỉ của cậu học trò nghèo. Nhưng liệu cánh cửa tương lai có mở ra với Sơn hay không, khi em phải đối diện với nỗi lo chi phí học hành khá cao trong suốt 4 năm ở giảng đường Đại học?.

“Trong cuộc đời em có 3 ngày buồn là ngày mất cha, mất mẹ và ngày buồn thứ 3 do mình gây ra. Do không nghiên cứu kĩ thông tin nên em không biết chuyên ngành mình đăng ký học là ngành Cơ điện tử - NUT (Đại học Nagaoh – Nhật Bản) lại là mã ngành đào tạo quốc tế của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Vì vậy, ngày nhận được giấy báo nhập học em vừa vui, vừa lo. Vui vì thực hiện được lời hứa với mẹ là đậu đại học. Buồn là vì không có tiền đóng học phí và có thể phải từ bỏ giấc mơ đại học”, chàng tân sinh viên nghèo nói.


Lá thư của Sơn gửi cầu cứu Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT. Ảnh: Internet

Chàng tân sinh viên nói thêm, mình đã cùng gia đình xin rút hồ sơ để nộp vào nguyện vọng 2 của trường ĐH Xây dựng nhưng không được vì theo quy định, khi nộp hồ sơ trúng tuyển, giấy chứng nhận gốc đã về trường thì trường đã cập nhật và gửi số hiệu về hệ thống GD&ĐT, đồng nghĩa với việc mã xét tuyển đã hết hạn và không thể thay đổi được nữa. Được biết, trong giấy nhập học, nhà trường yêu cầu phải nộp luôn 19 triệu đồng tiền học phí học kì 1.

Không biết rồi đây, tương lai của hai anh em Sơn sẽ như thế nào khi chẳng may em phải dừng lại ước mơ của mình nơi cánh cửa Đại học, chỉ vì số tiền học phí vượt quá khả năng của một cậu học trò nghèo mồ côi. 

Mới đây, Sơn đã viết thư tay gửi bác Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT qua đường bưu điện.

Thư có nội dung:

“Bác ơi, hôm nay (25/8) cháu nhận được giấy báo nhập học thì cũng là ngày buồn thứ 3 của cháu trong cuộc sống. Ngày buồn thứ nhất khi cháu mất đi người bố do tai nạn giao thông lúc cháu chỉ mới 2 tuổi, chưa biết cảm nhận cái chết của bố là gì.

Ngày buồn thứ hai là khi cháu bước chân vào lớp 10 trường THPT Tĩnh Gia I thì người mẹ thân yêu cũng bỏ lại cháu mà ra đi do bị bệnh ung thư. Mẹ ra đi rất nhanh, do nhà nghèo, bệnh nặng.

Cháu cảm nhận được nỗi đau này. Cháu vĩnh viễn mất đi cả bố và mẹ, chỉ còn lại người anh trai hơn cháu 2 tuổi. Lấy ai chăm sóc, nuôi nấng anh em chúng cháu, lấy gì để sống và thực hiện ước mơ vào trường đại học đây?

Sau đám tang mẹ, cháu đã nghỉ học nhưng nhờ sự động viên, cưu mang của bà con, cô bác, hàng xóm cùng thầy cô giáo và bạn bè, cháu đã vượt qua, tiếp tục đến trường và bước đầu đạt được ước mơ là đậu đại học.

Nhưng bác Bộ trưởng ơi, nỗi buồn đau thứ 3 này cháu đang gặp phải do chính cháu gây ra. Do không nghiên cứu kĩ thông tin, nên không biết chuyên ngành cháu đăng ký học là ngành Cơ điện tử - NUT (Đại học Nagaoh – Nhật Bản) lại là mã ngành đào tạo quốc tế của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đây là ngành học, trường Đại học mà cháu hằng mong ước, nhưng lại có mức học phí rất cao, 30 – 40 triệu đồng/năm, lại không được giảm bớt bất kì chế độ gì. Cháu đã cùng người thân lặn lội ra trường hỏi xin chuyển sang một ngành học khác của Trường Đại học Bách khoa hoặc rút hồ sơ vào nộp nguyện vọng của trường Đại học Xây dựng.

Nhưng cháu đã tuyệt vọng khi thầy cô trả lời là không được rút hồ sơ vì theo quy định, khi nộp hồ sơ trúng tuyển, giấy chứng nhận gốc đã về trường thì trường đã cập nhật và gửi số hiệu về hệ thống GD&ĐT, đồng nghĩa với việc mã xét tuyển đã hết hạn và không thể thay đổi được nữa.

Bác ơi! Cháu là trẻ mồ côi cha mẹ, nhà cháu nghèo thì cháu làm sao cháu theo học nổi ạ? Giá như bố mẹ còn sống, nhà cháu không nghèo, giá như có phép màu nào đó cho cháu có điều kiện đi học.

Cháu hứa nếu được đi học, cháu sẽ đi làm thêm, khi ra trường sẽ xin việc làm, lo cho bản thân, phụ giúp gia đình, phục vụ quê hương, giúp ích cho xã hội, chăm lo hương khói cho cha mẹ”.

 

Có thể bạn quan tâm