3 người mẹ vĩ đại trên phim: Mỗi năm chỉ có một 'Ngày của Mẹ', nhưng cả cuộc đời mẹ là vì con

Cao Trà 14/05/17 08:00

Nếu có thể, hãy luôn thể hiện tình yêu của bạn với mẹ, đừng chỉ đợi đến "Ngày của Mẹ" rồi mới làm điều đó.

Với người mẹ, con cái là tài sản lớn nhất, cuộc đời mẹ làm tất cả mọi thứ chỉ vì chăm lo cho con. Đến khi những đứa trẻ trưởng thành, lập gia đình, họ lại toàn tâm toàn ý vun vén, yêu thương cho những đứa con của mình, thời gian dành cho bố mẹ cũng chẳng còn bao nhiêu.

Cũng vì thế mà có câu nói nước mắt không bao giờ chảy ngược, sự hy sinh của đấng sinh thành dành cho con cái là vô giá, không gì có thể sánh bằng. Và tình cảm thiêng liêng đó luôn là đề tài được nhà làm phim khai thác, xây dựng thành nhiều bộ phim đầy giá trị và giàu tính nhân văn.

Điện ảnh Việt Nam cũng có khá nhiều tác phẩm làm về đề tài người mẹ không chỉ được đánh giá cao về chuyện môn mà còn nhận được nhiều sự ủng hộ, yêu mến của khán giả.

Huyền Thoại Về Người Mẹ

Huyền Thoại Về Người Mẹ của đạo diễn Bạch Diệp ra mắt năm 1987. Nội dung phim kể về nữ hộ sinh tên Hương (NSND Trà Giang), cô có chồng đi tập kết. Mặc dù đang ở thời điểm gian khó, vất vả nhưng Hương đã bất chấp mọi nguy hiểm, một mình nhận nuôi ba đứa trẻ sơ sinh là con của các chiến sĩ cách mạng.

NSND Trà Giang trong vai Hương.

Cho đến khi hòa bình được lập lại, chồng của cô đã mãi mãi ra đi không trở về, mẹ ruột mất, những đứa con Hương nhận nuôi cũng lần lượt được các gia đình đón về. Từ đây bà Hương cứ vậy sống cô độc cho đến suốt cuộc đời...

Vào thời điểm lúc bấy giờ, Huyền Thoại Của Mẹ thực sự đã gây chấn động và chạm đến tận trái tim người xem. Phim được trao giải Bông sen bạc LHP Việt Nam đồng thời đưa hình ảnh người mẹ Việt Nam anh hùng bất khuất, giàu lòng nhân ái ra rộng khắp cộng đồng quốc tế.

Đặc biệt hơn, câu chuyện kể trong phim được lấy cảm hứng từ câu chuyện của một nhân vật có thật ở ngoài đời thực. Đó chính là mẹ Nguyễn Thị Hường ở Quy Nhơn, Bình Định. Bà có chồng đi tập kết, ở quê nhà nhận nuôi 12 đứa trẻ và làm giao liên, vận chuyển hàng hóa... Mẹ từng bị địch bắt nhiều lần trong suốt 7 năm, bị tra tấn dã man ở hết trại giam này đến nhà tù khác nhưng vẫn luôn giữ trọn một tấm lòng kiên trung.

Bà Nguyễn Thị Hường và chồng.
NSND Trà Giang chụp ảnh cùng gia đình bà Hường khi đang quay phim.

Năm 1975, chồng bà Hường trở về với người vợ hai và hai đứa con nhỏ. Đau lòng nhưng mẹ lại tiếp tục hy sinh, chấp nhận cuộc sống cô đơn. Ít lâu sau, người vợ hai qua đời vì bệnh tật, tận tay mẹ Hường đã chăm lo cho 2 con riêng của chồng khôn lớn, trưởng thành.

Áo Lụa Hà Đông

Nếu ai đã từng xem Áo Lụa Hà Đông thì sẽ không bao giờ có thể quên được câu nói của người mẹ Dần (Trương Ngọc Ánh): "Bây giờ có phải đi làm đĩ để nuôi chúng ăn học nên người, em cũng không tiếc gì phần em!".

Tác phẩm dài hơn 130 phút của đạo diễn Lưu Huỳnh đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả với câu chuyện về gia đình anh Gù (Quốc Khánh) và chị Dần. Gia đình nghèo lại đông miệng ăn, Dần hàng ngày chịu bao nhiêu tủi nhục đi làm "vú nuôi" cho một ông lão đã thất thập cổ lai hy.

Nhưng bất hạnh không chỉ dừng lại ở đó. Chiến tranh, thiên tai, cái đói cái nghèo đã lần lượt cướp đi mạng sống của các thành viên trong gia đình. Cuối cùng phim khép lại với hình ảnh đất nước hòa bình năm 1975, thứ mà An đã hỏi bố trước đó: "Bố ơi hòa bình có đẹp không hả bố?" nhưng em đã không có cơ hội để nhìn thấy nó...

Không phải tự dưng Áo Lụa Hà Đông lại trở thành một hiện tượng phòng vé vào năm 2006. Phim đem đến cho người xem nhiều cảm xúc ấn tượng về số phận con người, tình người gắn liền với vận mệnh dân tộc. Trong đó, hình ảnh của nhân vật Dần hiện lên cũng chính là đại diện cho những người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc.

Hơn 10 năm trôi qua nhưng những phân đoạn như: Dần đưa bầu vú qua một ô nhỏ trên bức tường gỗ, phía bên kia, cụ già mồm móm mém chỉ còn vài chiếc răng đưa miệng bú sữa hay hình ảnh Dần bị nhấn chìm trong dòng lũ chỉ vì muốn vớt vài cành củi để có tiền may áo cho con sẽ mãi khắc sâu mãi trong tâm trí khán giả.

Đó chính là sức mạnh của tình mẹ, là sự hy sinh bất chấp tất cả của một người mẹ vì con cái.

Phim đã nhận được 5 giải Cánh diều vàng vào năm 2006: Phim truyện nhựa xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc, Âm thanh xuất sắc, Đạo diễn phim nhựa xuất sắc, Nam diễn viên chính xuất sắc. Không chỉ vậy, tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2006, phim đã nhận được Giải bình chọn của khán giả dành cho đạo diễn Lưu Huỳnh.

Đặc biệt, Áo Lụa Hà Đông đã được chọn làm đại diện cho điện ảnh Việt Nam tham dự đề cử giải Oscar hạng mục Phim ngoại ngữ hay nhất lần thứ 80.

Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa

Người mẹ trong Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa không xuất hiện trong bối cảnh chiến tranh loạn lạc, không nghèo đói khổ cực nhưng vẫn đủ sức để có thể khiến mọi con tim rung động.

Chuyện phim bắt đầu khi Nam (diễn viên trẻ Khắc Minh) - con trai bà Tư (NSƯT Kim Xuân) là một cậu bé ngoan ngoãn, học giỏi, hiếu thảo nhưng không hiểu sao lại bị hàng xóm khẳng định là kẻ giết người.

Con trai bỏ nhà ra đi, bà Tư ngậm đắng nuốt cay, chịu đựng sự dèm pha của kẻ đời. Suốt 30 năm ròng rã, bà vẫn ngồi đợi con bên song cửa sổ nơi mái nhà xưa. Cho đến một ngày, sự xuất hiện của chàng trai trẻ tên Sơn (Dương Cường) đã thay đổi tất cả, một bí mật năm xưa cũng như tung tích thực sự của Nam dần dần được hé lộ...

Tình cảm phải lớn đến mức nào mới có thể đành lòng làm trái lương tâm, chịu đựng sự sỉ nhục mà bảo bọc cho con; phải mạnh mẽ, rộng lớn ra sao mới âm thầm ngậm đắng nuốt cay, gặp nhấm sự giày vò, cô đơn suốt 30 năm chỉ để chờ con về, để nghe tiếng con gọi dù chỉ một lần.

Việc bà Tư bảo con trốn đi năm đó là sai, nhưng có lẽ, nếu quay trở lại thời điểm đấy, bà Tư - và rất nhiều bà mẹ Việt Nam khác nữa vẫn sẽ làm như vậy. Tình mẹ bản năng vẫn sẽ thôi thúc họ làm mọi việc để có thể bảo vệ con của mình.

Và đến cuối phim, hình ảnh bà Tư ngồi trước máy quay khóc nức nở nói "Xin lỗi con" làm cho tâm người xem trở nên đau đớn tột cùng. Đạo diễn Mai Thế Hiệp từng chia sẻ: "Tôi đã chứng kiến có một bạn nữ sau khi xem phim xong dù không khóc nhưng ngay sau khi ra rạp, bạn ấy đã đứng vào một góc gọi điện thoại. Thời điểm nghe bạn ấy nói "Mẹ à..." tôi cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì bộ phim đã thực sự có những tác động đến người xem".

Mỗi năm chúng ta chỉ có một Ngày của Mẹ, nhưng cả cuộc đời mẹ là hy sinh vì con. Nếu có thể, bạn hãy luôn thể hiện tình yêu với mẹ, một câu hỏi quan tâm, một cái ôm, một món ăn, ăn chung một bữa cơm... không cầu kỳ nhưng với mẹ đó là những món quà quý giá nhất.

Con cảm ơn mẹ, vì chính mẹ!

tin cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào.

  • Chia sẻ FB
  • Email
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận 0
lên đầu trang