NSƯT Kim Xuân: 'Khi đóng phim cô không dám nghĩ về mẹ quá nhiều'

"Mỗi khi nghĩ về mẹ cô lại rất yếu lòng, cô sợ lúc đó cái tôi của Kim Xuân sẽ trỗi dậy lấn át hình tượng nhân vật nên cô không dám nghĩ đến mẹ mình quá nhiều..."

Xin chào cô Kim Xuân, rất cảm ơn cô đã dành một chút thời gian cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay!

Thời điểm hiện tại "Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa" đang dành được rất nhiều sự quan tâm của dư luận bởi tính nhân văn mà bộ phim mang lại. Vậy đâu là điểm cốt yếu nhất khiến cô quyết định nhận lời tham gia bộ phim này?

Cái lớn nhất cô nhìn thấy trong kịch bản – cũng là điều cô thích nhất đó chính là tình cảm mẹ con được xây dựng trong phim rất đằm. Câu chuyện của bà Tư được kể lại có thể cho người xem thấy rõ tấm lòng của người mẹ to lớn và vĩ đại như thế nào.

Không những vậy chắc chắn bất kỳ người mẹ nào đến xem phim cũng sẽ thấy mình thông qua nhân vật bà Tư. Tất nhiên câu chuyện của mỗi người khác nhau nhưng họ sẽ nhận ra rằng mình cũng như bà Tư vậy, mọi hành động, mục đích đều vì sự bình an, hạnh phúc của con.

Và một lý do nữa đó là cô nhận thấy nhân vật này nó rất hợp với cô, không có sự khiên cưỡng cho nên cô đã nhận lời.

"Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa" là một bộ phim ca ngợi tình mẹ. Phải chăng khi đóng phim cô nhớ về mẹ mình rất nhiều?

Khi cả đại gia đình cô đi xem phim, các em của cô nói là “Chị Hai ơi chị Hai diễn cảnh này em nhớ má quá” hay “Cảnh này chị Hai giống má nè”. Nhưng thực sự khi diễn cô rất cố gắng hạn chế nghĩ về mẹ. Vì mỗi khi nghĩ về mẹ cô lại rất yếu lòng, cô sợ lúc đó cái tôi của Kim Xuân sẽ trỗi dậy lấn át hình tượng nhân vật nên cô không dám nghĩ đến mẹ mình quá nhiều.

Nghe lời tâm sự của cô dường như những cảm xúc trong cô về mẹ rất lớn?

Đến bây giờ đã hai năm kể từ khi bà qua đời nhưng với mấy chị em nỗi đau đó vẫn chưa thể nào nguôi ngoai.

Cô cũng đã làm mẹ làm bà rồi nhưng lúc mẹ cô sinh thời, mỗi lần đi quay, mẹ vẫn gọi điện đều để hỏi ăn uống thế nào, ngủ đủ giấc không. Đặc biệt lúc nào đi chùa về bà cũng mua cho cô một chiếc khăn nho nhỏ để quàng cổ. Bà bảo là “Để cho con Xuân ban đêm đi diễn về quấn, không lại ốm”.

Mẹ cô là một người phụ nữ miền Nam chân chất. Ba cô mất khi mẹ cô chỉ mới hơn 30 tuổi. Hai vai mẹ đã gánh một bên là mẹ chồng, một bên là 5 đứa con. Bà đã làm việc quần quật nhưng không hề có một lời than trách. Câu nói của bà mà cô nhớ mãi đó là: “Nhà mình nghèo, má không có tài sản để lại cho các con nhưng má mong tất cả sẽ có kiến thức, đó sẽ là cái nuôi sống các con cả đời. Kiến thức này không chỉ có văn hóa mà còn là tư cách sống”.

Bà không có nhiều lời hoa mỹ nhưng những gì bà làm là tấm gương cho chị em cô phấn đấu noi theo và giữ gìn.

Trong phim cô có rất nhiều cảnh khóc. Vậy đâu là cảnh mà cô cảm thấy bi kịch và thương tâm nhất?

Quả thật trong phim có rất nhiều cảnh thương tâm. Đó là khi bà Tư phải đẩy đứa con thân yêu chạy trốn trong đêm mưa bão, là khi bà Tư bàng hoàng biết được sự thật về tung tích của con bị chính người hàng xóm che giấu hơn 30 năm nay… Nhưng có một cảnh mà cô đã khóc rất nhiều từ lúc quay cho đến khi ra ngoài đời, mà theo cô có lẽ sẽ có nhiều bạn trẻ vẫn chưa thể hiểu và cảm nhận được hết.

Đó là hình ảnh bà Tư ngồi cắt cúc áo chồng trên nền tiếng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật…”. Sau khi con mất tích không biết sống chết ra sao, ông Tư vì giận vợ mà không chịu nói chuyện suốt mười mấy năm trời, thậm chí ngay cả khi nhắm mắt xuôi tay.

Trong khi đó theo tục lệ, khi một người mất, bộ áo quần mà người đó thích nhất lúc sinh thời sẽ được chôn theo. Và việc cắt hết cúc áo là quan niệm mong người đó ra đi thanh thản, không vương vấn.

Vậy thì bà Tư, một mình bà ở lại trên cõi đời này, ai sẽ là người cùng bà chia sẻ nỗi cô đơn, nỗi đau mất con, ai sẽ là người giúp bà hóa giải đi những vướng bận, tủi hờn mà bà phải chịu đựng? Khi đặt mình vào tâm trạng nhân vật và suy nghĩ về điều đó, cô đã bật khóc nức nở, khóc rất nhiều như một đứa trẻ con.

Ngoài yếu tố phim ảnh, cô cũng khá tâm đắc cảnh quay này vì nó đậm chất văn hóa truyền thống, từ đó gợi nhớ cũng như giúp cho nhiều bạn trẻ có thể hiểu và biết được nhiều hơn về văn hóa dân tộc.

Hiện nay, những bộ phim làm theo hướng nhân văn, cảm xúc đang ngày càng được đánh giá cao. Nhưng cũng có một xu hướng đó là không ít khán giả cảm thấy ngại khi xem phim buồn, vì sợ khóc. Cô nghĩ sao về vấn đề này?

Tại sao bạn lại sợ xem phim này sẽ bị khóc trong khi những giọt nước mắt đấy rơi là vì bạn hạnh phúc, vì bạn thấy được những chân tình trong đó. Chỉ khi nào bạn phải đối diện với cái xấu mà bạn bị bế tắc, bất lực thì mới phải sợ chứ nhỉ?

Xã hội hiện nay, khi cầm một tờ báo giấy hay mở một trang báo mạng đọc tin tức, chúng ta rất dễ thấy những thông tin đáng buồn về cha con tranh giành, anh em mâu thuẫn, vợ chồng bất hòa… Hay có một câu chuyện của anh Mai Thế Hiệp thường kể mà cô rất thích đó là: Buổi trưa lúc bạn ở cơ quan, một người mời bạn đi ăn cơm, một người tổ chức bữa tiệc chiêu đãi mọi người. Rồi bạn rối rít cảm ơn những người đó, và bạn quý người đó.

Thế có bao giờ bạn đã đặt tình cảm đấy cho mẹ khi mẹ đã nấu cho bạn hàng ngàn bữa ăn – những bữa ăn rất ngon miệng vì mẹ biết bạn thích ăn gì, khẩu vị ra sao. Hay là bạn đang xem đó là điều hiển nhiên nên không cần phải nói cảm ơn?

Dĩ nhiên một bộ phim không thể khắc phục được hết những vấn đề đó nhưng cô tin rằng, "Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa" có thể khiến người xem tĩnh lại và suy nghĩ về mọi chuyện, xem bản thân mình đã làm đúng chưa, còn sai sót điều gì để rồi dần dần thay đổi, bù đắp…

Có thể nói sự tái xuất màn ảnh rộng lần này của cô đã để lại ấn tượng rất lớn với khán giả. Liệu đây có phải là áp lực với cô trong những bộ phim tiếp theo?

Nếu như mọi người theo dõi những bộ phim mà cô đã đóng thì sẽ biết được bà võ sư trong "Huyền Thoại Bất Tử" đã bị bà quản gia rất ác trong "Cô Hầu Gái" vượt qua, rồi sau đó là một bà mẹ thương con trong "49 Ngày" phần 1, bà Xuân đỏng đà đỏng đảnh dù xuất hiện ít thôi nhưng cũng rất dễ thương trong "Em Là Bà Nội Của Anh" ... cứ thế các nhân vật xuất hiện với những mảng màu riêng, thay đổi hình ảnh Kim Xuân trong mắt khán giả.

Mọi người hay lo nghĩ về chuyện không vượt qua được cái bóng của những bộ phim trước nhưng cô thì không. Đến bây giờ, cô tự tin với kinh nghiệm sau bao nhiêu năm làm nghề, cô có thể vượt qua được những trở ngại đó và đem đến cho khán giả nhiều vai diễn, bộ phim thú vị hơn nữa.

Xin cảm ơn cô và chúc cho bộ phim “Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa” cũng như sự nghiệp diễn xuất của cô sau này sẽ luôn thành công!

Video đang được xem nhiều

tin cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào.

  • Chia sẻ FB
  • Email
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận 0
lên đầu trang