Tất cả Cộng đồng mạng

Nam sinh bản kiểm điểm: "Thích thật đấy nhưng không có gì đáng tự hào cả"

Yên Du (Ảnh: NVCC) 10/10/17 19:56

TGT - Liên tiếp đi học muộn, nam sinh viết bản kiểm điểm dài hơn 500 chữ, kể rõ từng chi tiết trong hành trình đến trường gian nan của mình. Xem xong nhiều bạn cười đến không đứng vững, quyết tâm tìm link Facebook tác giả bản kiểm điểm bá đạo này.

Trong 12 năm cắp sách đến trường mấy ai chưa từng vài lần đi học muộn. Và kết quả đáng buồn nhất cho việc đó là viết bản kiểm điểm, đa số các bạn đều cố tìm những lý do chính đáng nhất để thầy cô thông cảm bỏ qua.

Mới đây, clip ghi lại hình ảnh của cô giáo đọc bản kiểm điểm đi muộn vừa dài, vừa "bá đạo" của một nam sinh đã nhận được hàng nghìn lượt like và bình luận. Với độ dài hơn 500 chữ, anh chàng đã trình bày rõ từng chi tiết, mô tả mọi hành động và mốc thời gian, từ việc nhà xa cho đến sự cố hỏng xe, đợi xe buýt để đến trường.

Đặc biệt, câu "người tình không bằng trời tính" đã khiến cả các bạn trong lớp và người xem cười lăn "cười bò". Việc đi học muộn hôm đầu tiên là do khách quan, hôm thứ hai là lỗi của bản thân mình nhưng vẫn có một phần tác động của việc hỏng xe hôm trước. Cuối cùng, nam sinh cũng rất thành thật nhận lỗi: "Có lẽ cô đã quá quen với lời hứa của em nhưng em vẫn sẽ cố hết sức".

Theo tìm hiểu, chủ nhân của bản kiểm điểm đó là bạn Đoàn Nhật Ninh (sinh năm 1999) hiện là sinh viên năm nhất, khoa Nhà nước - Pháp luật của trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Nhật 

Nói về bản kiểm điểm đi học muộn hài hước này, Ninh chia sẻ: "Đó đúng là bản kiểm điểm của mình. Mình liên tiếp đi học muộn hai hôm, bạn lớp trưởng nhắc là cô giáo rất giận nên mới viết bản kiểm điểm như vậy. Sau đó, mình đã phải viết lại một bản khác. Nhưng cái này viết từ năm ngoái rồi, không hiểu sao giờ lại được đăng lên mạng".

Chắc hẳn bản kiểm điểm này sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời học sinh của Ninh và tất cả các bạn học cấp 3 của mình!Ninh cũng tâm sự thêm, việc bản thân bỗng nhiên nổi tiếng cũng khiến cho chàng trai có chút vui mừng, thích thú, tuy nhiên đối với anh chàng điều đó không có gì để đáng tự hào cả.

Toàn bộ nội dung bản kiểm điểm của Ninh:

"Vì nhà em ở chung cư trên tầng 21 nên phải mất thêm 5 phút nữa để chờ thang máy và xuống hầm gửi xe. 6h45p em bắt đầu khởi hành. Vì nhà em ở khá xa so với trường từ Hà Đông đến Mỹ Đình mất 30 phút nên em dự tính 7h15 sẽ đến trường. Nhưng người tính không bằng trời tính, 1 việc khủng khiếp đã xảy ra.

Đang đi trên đường Khuất Duy Tiến gần BigC Thăng Long thì xe đạp điện của em bị chập hay nói cách khác là bị cháy. Em lập tức rút chìa khóa ra để xuống xe cho an toàn. Sau 5 phút, tự bản thân đánh giá tình trạng xe và tình huống, em quyết định dắt xe trở lại tòa nhà Thăng Long cửa Number 1 gửi xe để tạm đấy rồi trưa về sẽ dắt đi sửa. Lúc đó 7h5p hoặc là hơn.

Mất khoảng 5-8 phút để dắt xe đến nơi, chưa kể thời gian ra vào hầm của toà nhà, em đã phải đợi chuyến xe số 39 từ công viên Nghĩa Đô đến Tứ Hiệp trong khoảng 10p nữa. Khoảng 7h20p em lên xe và đi, do đặc tính của xe bus phải đi một đoạn lại dừng đón trả khách nên thời gian lâu. Em biết điều đó nên đã nhắn tin cho bạn lớp trưởng xin phép cho em đến muộn.

Khoảng 7h28p thì em đến bến đợi gần trường nhất, từ mặt đường Phạm Hùng đến trường mình em tính có lẽ là khoảng 2km. Em đã chạy hết sức với hi vọng đến kịp. Nhưng em lại mất 5 phút để đi cầu thang bộ. Em không đi thang máy bởi thang máy có camera và nếu em làm như vậy thì giám thị sẽ biết, trừ điểm thi đua của lớp. Em mở cửa và đứng trước cả lớp, lúc đó có lẽ là 7 giờ 36 phút, em đã đi học muộn.

Ngày 14/2, xe em chưa kịp sửa nên em lại phải đi xe buýt. Không phải cố tình, cũng không phải cố ý vì hôm ấy em đã dậy muộn 15 phút và đến trường muộn 10 phút. Thật không may tiết đầu là tiết văn của cô chủ nhiệm. Bước chân vào lớp khoảng 7 giờ 45 phút, em lại đi học muộn.

Em tường thuật lại diễn biến và thông cảm cho em, ngày 13 em đến muộn, ngày 14 là lỗi của em, một phần có lẽ là do hôm trước dắt xe một đoạn dài để sửa và mệt. Nhưng đó vẫn là lỗi đi học muộn. Xét đến hành động của mình không tôn trọng kỷ luật của nhà trường, của lớp, em tự cảm thấy mình là vô trách nhiệm, đáng trách. Có lẽ cô đã quá quen thuộc với lời hứa của em nhưng em vẫn hứa sẽ cố hết sức. Em xin lỗi cô và cả lớp về hành động đáng xấu hổ của mình. Và em cảm ơn cô đã cho em viết bản kiểm điểm này để trình bày nhận lỗi và kiểm điểm lại bản thân".

tin cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào.

  • Chia sẻ FB
  • Email
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận 0
lên đầu trang