Tất cả Học đường

'Tiên hậu lễ, hậu học văn' nay còn đâu!

Anna 09/03/18 11:00

Phải thừa nhận rằng, ta nên thật sự lo lắng về một thế hệ có coi trọng tài năng thay vì cách họ sống, cách họ ứng xử và tiếp nhận với những giá trị đạo đức.

Gần đây, người ta xôn xao về nhiều vụ việc có thể gọi là hy hữu trong ngành giáo dục. Báo chí liên tục đưa tin từ việc cô giáo phải quỳ gối đến học sinh bóp cổ giáo viên ngay giữa lớp học. Chẳng rõ những sự việc này là do đâu, chưa bàn đến ai đúng ai sai, chỉ thiết nghĩ chuyện gì đang xảy ra trong môi trường mà ông cha ta vẫn gọi là: "Tiên học lễ, hậu học văn".

“Lễ” và “văn” là hai phạm trù quan trọng trong học thuyết về giáo dục của Nho giáo xưa. Đây là một châm ngôn và được coi như lời dạy của các bậc thánh hiền, nghĩa là, trước tiên con người phải học lễ nghĩa đạo đức, đạo lí làm người, sau mới học đến văn chương, chữ nghĩa và các lĩnh vực khác.

“Lễ” không phải đặt ra để áp dụng cho riêng một đối tượng nào, mà cho tất cả mọi người với đủ mọi mối quan hệ khác nhau trong xã hội. Ngay cả người tột đỉnh uy quyền như nhà vua xưa kia cũng phải chịu sự ước chế của lễ. Bấy nhiêu đủ để thấy tầm quan trọng của lễ nghĩa ở đời.

Người ta vẫn hay nói, cái đức đi trước cái tài quả chẳng sai. Môi trường giáo dục xưa nay vẫn là ngôi nhà tôi luyện con người. Ngày xưa, học sinh phải học lễ nghĩa với bố mẹ, với thầy cô; một câu dạ, hai câu thưa; phải cuối người, khoanh tay lễ phép;... Đến bây giờ điều này có còn chăng?

Xã hội phát triển, chẳng thể phủ nhận rằng môi trường giáo dục cũng đổi thay, bao nhiêu cải cách sách giáo khoa, chương trình giảng dạy, đào tạo,... nhưng chẳng thấy có cải cách nào về việc dạy và học lễ nghĩa, đạo đức.

Thầy cô giáo trước kia luôn là những người được trọng vọng nhất trong xã hội, vì họ không chỉ giỏi tri thức mà cả đạo đức, cách sống, cách làm người. Họ là chuẩn mực và là giá trị định hình của cộng đồng. Nhưng giờ đây, người ta lại coi trọng bằng cấp, học vị hơn là lối sống.

Bố mẹ chăm chăm sao cho con cái mình có được tương lai xán lạn, tấm bằng đại học đã là điều cơ bản mà người con nào cũng có trách nhiệm phải có. Học sinh đến lớp cũng vậy, học ngày học đêm, học thêm rồi ngoại khóa,... "Học văn" nhiều đến nỗi chẳng còn thì giờ để "học lễ"?!

Bây giờ, môi trường gia đình đã không còn là nơi để rèn luyện đạo đức cho các bạn trẻ. Ở gia đình hạt nhân hiện đại, bố mẹ quá bận rộn với việc tạo ra vật chất để lo lắng cho con cái, họ khó dành thời gian để quan tâm, hỏi han con mình ra sao, mọi sự dạy bảo gần như phó thác cho môi trường giáo dục.

Ấy vậy mà, những vụ việc đau lòng gần đây lại xảy ra nơi chính giảng đường. Phải chăng đã đến lúc gióng lên một hồi chuông cảnh báo. Phải thừa nhận rằng, ta nên thật sự lo lắng về một thế hệ có coi trọng tài năng thay vì cách họ sống, cách họ ứng xử và tiếp nhận với những giá trị đạo đức.

Ngày nay, người ta hay dùng từ "kỹ năng mềm", cách người trẻ giải quyết vấn đề, cách họ sống trong môi trường tập thể. Điều này không phải đến khi trưởng thành mới cần được trau dồi, nó nên hình thành từ thuở bé, từ những lớp vỡ lòng đầu tiên.

Với nền tảng đạo đức, nhân cách tốt, biết trên biết dưới sẽ luôn làm nên một một con người đẹp. Họ chưa hẳn đã tài giỏi, họ chưa hẳn đã là những người học vị cao, dẫn đầu xã hội,... nhưng họ chắc chắn sẽ là một công dân chuẩn mực.

Cha mẹ hãy ngưng mong con mình thành "ông này, bà nọ", hãy dạy bảo để con trở thành một người được xã hội tôn trọng. Ở thời đại hiện nay, hãy xây dựng những giá trị đạo đức làm nền tảng, từ đó mới xây nên những bậc tài năng, có thế mới vững chắc được.

Khi xinh đẹp cũng là tài năng!

Video đang được xem nhiều

tin cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào.

  • Chia sẻ FB
  • Email
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận 0
lên đầu trang