Đã mất công yêu đơn phương thì hãy yêu cho đúng cách

Lê Ánh 07/11/17 16:22

TGT - Tình yêu đơn phương vốn dĩ chỉ nên diễn ra thật lặng lẽ. Âm thầm theo dõi từng nhịp chuyển động cuộc sống của đối phương. Âm thầm ở bên, quan tâm, chăm sóc, sẻ chia những thăng trầm trong cuộc sống

Trong vô vàn những chuyện tình ngang trái, thì có lẽ, tình yêu đơn phương là thứ chiếm tỷ trọng cao nhất ở mọi thời đại, bởi lẽ tình cảm phát sinh từ một phía luôn dễ dàng hơn rất nhiều việc kéo hai con tim sát lại gần nhau.

Ảnh sưu tầm trên Internet.

Nếu một cuộc tình thông thường được bắt đầu bằng một lời tỏ tình, thì tình yêu đơn phương sẽ lại kết thúc với chính lời tỏ tình đó. Khi đột nhiên đối phương nhận ra người bên cạnh mình bấy lâu đang thầm thương trộm nhớ mình, khi ấy, bạn sẽ chẳng còn có thể yêu đơn phương được người ta thêm một giây nào nữa, mà chỉ còn biết lặng lẽ chôn sâu cuộc tình đó xuống tận thẳm đáy tim.

Tình yêu đơn phương vốn dĩ chỉ nên diễn ra thật lặng lẽ. Âm thầm theo dõi từng nhịp chuyển động cuộc sống của đối phương. Âm thầm ở bên, quan tâm, chăm sóc, sẻ chia những thăng trầm trong cuộc sống. Âm thầm nhớ nhung, âm thầm tủi hờn khi người ta chợt tương tư một người nào đó khác. Cứ thế, tình cảm đó lớn dần lên nhưng sẽ chẳng bao giờ đủ lớn để ta dũng cảm nói ra bất cứ điều gì, chẳng bao giờ đủ lớn để ta vượt qua nỗi mặc cảm, sợ hãi rằng người ta sẽ chẳng bao giờ gật đầu đồng ý. Ta ôm trong mình mãi một chấp niệm: “Người ta chẳng thích mình đâu. Ừ. Chắc người ta chẳng thích mình đâu.”

Ảnh sưu tầm trên Internet.

Kẻ yêu đơn phương thường sẽ rất kín kẽ, hoặc luôn nghĩ là mình kín kẽ, đủ để không ai nhận ra hay ít ra đủ để dù ai cũng hiểu thì sẽ duy chỉ có một người mãi mãi không bao giờ hiểu.

“Sợ anh biết lại sợ anh không biết.

Muốn anh biết lại muốn anh không biết.

Điều buồn nhất là, là anh biết lại làm như không biết.”

Nỗi lòng của người yêu đơn phương là vậy, luôn đứng giữa ranh giới nói hay không nói, bộc lộ hay không bộc lộ, tỏ tình hay không tỏ tình,... rồi lại tự thu mình vào trong cái vỏ ốc đầy an toàn và lặng lẽ nhìn người ta từ xa, chẳng dám tiến lại gần.

Mà giả như có một viễn cảnh viên mãn bày ra trước mắt, đó là người ta chợt nhận ra, chợt cảm động rồi chợt ngỏ lời, thì có lẽ, xác suất mất tích của con tim đơn phương ấy là gần như tròn trịa.

Kẻ quen yêu đơn phương gần như sẽ quên mất cách yêu của một cuộc tình bình thường, sẽ chẳng biết phải ứng xử ra sao khi người ta đáp lại. Vốn dĩ thông thương có phải “chat” hay nói chuyện đâu. Giờ thì tự dưng người ta chăm chỉ gọi điện nhắn tin đến phiền hà mà bạn thì còn chưa sẵn sàng chuẩn bị phản ứng sao cho phù hợp. Trái ngang thay.

Ấy vậy nên, phàm đã là tìn yêu đơn phương thì có lẽ hãy cứ mãi để nó tồn tại ở hai chữ “đơn phương” cho đúng nghĩa. Lặng lẽ vậy thôi, âm thầm vậy thôi, để ta có thêm chút thi vị gì đó trong cuộc sống của riêng mình, chẳng ồn ào, chẳng huyên náo, chẳng có nguy cơ làm sang chấn thêm những con tim vô tội khác.

Rồi đặng đến một ngày, khi con tim đã quá mỏi mệt với cuộc tình một chiều và thực sự muốn kiếm tìm một chân trời mới dành cho mình về sau, thì hãy cứ mạnh dạn kết thúc nó bằng một lời tỏ tình. Gọn và nhẹ thế thôi. Để cho tim ai đó được dịp xuyến xao đôi chút. Để cho tim bạn nhẹ gánh và có thể thanh thản bước tiếp với tình yêu.

Video đang được xem nhiều

tin cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào.

  • Chia sẻ FB
  • Email
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận 0
lên đầu trang