Tớ đã từng lạc mất một tình yêu như thế

Lê Ánh 07/11/17 19:00

TGT - Là con tim tớ dễ quá chăng? Mọi hình ảnh về một anh chàng ngây ngô hay một đối tác khó tính bỗng chốc tan tành hết, để lại trong mắt tớ duy chỉ kí ức về một người con trai tốt bụng với nụ cười tỏa nắng và đôi tay ấm áp.

Gửi cậu,

Người tớ thích mà không bao giờ biết.

Tớ gặp cậu trong một phòng họp nhỏ mà cách đó năm năm, tớ cũng đã từng ngồi đó với ngần nấy con người, chỉ khác là không có cậu. 

Ngày hôm đó, tớ vốn chẳng mấy để tâm và chỉ nghĩ cậu là một anh nhân viên ngây ngô, chỉ đâu đánh đó. Ừ. Cậu trong mắt tớ đã từng đầy ngốc nghếch đến vậy.

Ảnh sưu tầm trên Internet.

Những ngày sau đó, tớ và cậu làm chung dự án, cũng vào đúng tầm này, khi tớ ngồi đây và bắt đầu viết về những gì đã mất. Cậu lúc này khác xa những gì tớ từng nghĩ. Khó tính. Đòi hỏi. Cậu lúc nào cũng sẽ như đang ra lệnh cho tớ làm một cái gì đó, lúc nào cũng cần nhanh và luôn, khiến tớ nhiều khi cũng phải tự hỏi mình là đối tác hay nhân viên của cậu. Cậu khi ấy, từ một anh chàng nhân viên văn phòng ngây ngô, thoắt cái biến thành kẻ chuyên quyền đầy hách dịch. Đã có lúc, tớ phải dán trước mặt dòng chữ “Không được bóp cổ đối tác” để tránh đạp máy mỗi lần nhận được “email” cậu gửi. Tớ còn từng thề... mà thôi, bỏ đi, nói ra lại càng thêm xấu hổ.

Rồi ngày làm sự kiện cũng đến, khi mà một mình tớ phải loay hoay với rất nhiều thứ mà không có lấy một sự trợ giúp nào. Cậu thì vẫn còn tâm trạng để to tiếng với tớ qua điện thoại khi tớ quên mất cái này cái kia, đến mức tớ còn phải ấm ức tự hỏi không biết cậu có sinh nhầm giới hay không nữa.

Thế nhưng rồi, khi vừa nhìn thấy tớ với dáng vẻ lúc đó chắc loay hoay đáng thương lắm, cậu đã vồn vã chạy tới, để tớ đứng yên một chỗ và lo chuẩn bị tất cả... ừ... tất cả.

Suốt cả sáng sự kiện hôm ấy, cậu không lúc nào rời khỏi khu quầy dịch vụ bên tớ, chỉ loanh quanh xem mọi thứ đã ổn chưa. Và đột nhiên... tớ rung động.

Là con tim tớ dễ quá chăng? Mọi hình ảnh về một anh chàng ngây ngô hay một đối tác khó tính bỗng chốc tan tành hết, để lại trong mắt tớ duy chỉ kí ức về một người con trai tốt bụng với nụ cười tỏa nắng và đôi tay ấm áp. Phải, tớ vẫn nhớ rõ vào cuối ngày sự kiện thứ hai, cậu đã len qua đám đông, đến phía quầy bên tớ và bắt tay tớ thật lâu - cái nắm tay đầu tiên và cũng là cuối cùng... thật lạ.

Cậu biết không, ngày sự kiện thứ hai ấy, cậu bận rộn nhiều thứ trên sân khấu đến độ chẳng còn thời gian ghé qua chỗ tớ. Người tới thì quá đông, tớ chẳng còn cách nào để nhìn thấy cậu từ xa.

Nhường gian hàng lại cho bạn trông giùm, tớ đã lang thang lên tận tầng ba đặng mới tìm được một quán kem có “view” nhìn về phía cậu. Phải. Tớ đã ngồi lặng ở đó rất lâu, đến độ ly kem to đùng tan ra từ lúc nào cũng không hay biết. Tớ đã nhìn cậu... rất lâu.

Ảnh sưu tầm trên Internet.

Chuyện sau đó thế nào, tớ cũng không còn rõ nữa. Có lẽ một đứa ngốc xít như tớ đã quá ngại ngần khi không dám tiến lên thêm nữa để tỏ bày với cậu.

Cho tới hôm rồi, khi tớ nhận được tin tiếp tục làm lại sự kiện trong năm nay, tự nhiên, tớ lại hồi hộp, lại mong chờ một điều gì đó rất mơ hồ. Tớ háo hức đến độ chẳng còn đủ tỉnh táo để xem xét bất kỳ điều gì, chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng cậu đã chuyển việc được ba tháng, chẳng còn đủ tỉnh táo để hiểu rằng, sau một năm, mọi thứ dường như đã là quá muộn.

Giờ tớ lại đang ngồi đây, cậu ạ. Vài phút trốn đội, lang thang lên tầng cao năm cũ, ngồi lặng đi như ngày này một năm về trước và nhìn về phía sân khấu ngày đó vẫn còn cậu đang chạy qua chạy lại.

Rồi cậu sẽ vô tình đọc hay nghe được những dòng này chứ? Hay biết đầu đấy, giống như một bộ phim Hàn nào đó, cậu lại đang lén đứng sau lưng tớ rồi thấy được trọn vẹn câu chuyện tớ đang viết ra?

Mà... chắc chẳng có đâu... vì mình đã lạc nhau từ ngày này một năm về trước rồi mà... cậu nhỉ?

Video đang được xem nhiều

tin cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào.

  • Chia sẻ FB
  • Email
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận 0
lên đầu trang