Tất cả Chuyện đêm muộn

Bức thư đẫm nước mắt của cô gái làng chơi

Red Apple 06/07/18 13:00

TGT - Chị ấy, vợ anh đã đến gặp em. Chị đã khóc, chị đã cầu xin em, có lẽ vì chị cũng yêu anh nhiều lắm, chị muốn anh rời xa em để quay về với gia đình, thật sự nhìn những giọt nước mắt ấy em không thể cầm lòng được.

Anh à!

Lần đầu mình gặp nhau vô tình trên pub, chỉ là mời một ly rượu thôi đã say rồi. Lúc mới đầu tưởng chừng đâu, em và anh cũng chỉ là một mối quan hệ qua lại vui vẻ có lợi cho đôi bên, anh là khách, em là gái quán bar. Thế nhưng dường như là duyên phận, em đã ngã vào anh, say đắm đến mê muội, vì em biết em đã yêu anh rồi, yêu anh thật lòng thật dạ. Mình đến với nhau không còn là cuộc vui nữa mà là người tình của nhau.

Em vẫn nhớ lắm anh thường khen em có đôi mắt đẹp, mắt tròn to đen lay láy, lông mi dài cong như búp bê, nên anh vẫn thường gọi là Quỳnh “búp bê”. Với anh em là gì cũng được, em chỉ muốn luôn được ở bên cạnh anh, làm anh vui thôi. Có đôi khi anh hỏi em có thích gì không anh mua cho, em luôn từ chối, vì em yêu anh, em cần anh, em không cần vật chất của anh. Em với ai có thể sai, nhưng tự dặn lòng em không thể sai với anh được.

Em vẫn nhớ lắm có đôi lần anh ghé xóm trọ của em, tụi em vốn chỉ là “gái” không ý tứ gì, nhưng anh vẫn ghé qua chơi, giúp em sửa cái này cái kia trong nhà. Bữa đó, anh ở lại ăn trưa cùng em, nhìn ánh mắt anh vừa ăn vừa cười nói, em chợt có thoáng chút mơ mộng ước gì em có thể được là vợ anh, được anh chăm sóc hàng ngày như vậy, được nấu cơm cho anh mỗi bữa, căn phòng trọ này trong mộng tưởng của em bỗng chốc hóa thành tổ ấm của hai đứa mình.

Em vẫn nhớ lắm những ngày anh say khướt vì buồn, anh đến tìm em, anh uống em cũng uống, rồi gục đầu tựa vào vai nhau, em im lặng lắng nghe anh kể mọi chuyện, có đôi khi anh gào thét, có đôi khi anh khóc, có đôi khi anh bơ phờ lặng thinh không nói gì. Em nhìn anh, biết anh buồn, em cũng chẳng thể nào làm gì hơn, là cứ lặng lẽ ngồi cạnh anh và uống. Em thấy mình bất lực quá, em ước mình có thể làm gì đó cho anh. Nhưng tôi có thể làm gì được cho anh đây, khi phận mình chỉ là "buôn phấn bán hương".

Em vẫn nhớ kỷ niệm giữa chúng ta

Phận tôi chỉ là "gái buôn phấn bán hương"

Em vẫn nhớ lắm có lần anh ghé pub, thấy em đang ngồi nói cười với gã đàn ông khác, anh đi đến kéo tay em ra, anh tức giận. Đêm đó anh lại uống, anh ghì chặt cánh tay lên má em, anh hỏi: “Em có thể bỏ công việc này đi được không?”. Em khóc và nói: “Em không rời bỏ được, em lún sâu quá rồi”. Từ tận đáy lòng, em muốn thoát ra khỏi cái phận nhơ nhớp này lắm chứ, nhưng làm sao mà thoát được bây giờ khi em còn nhiều vướng bận đến thế.

Em biết đứa con gái như em chẳng xứng đáng được đòi hỏi, người ta vẫn thường nói “Đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày”, em biết phận em chẳng đáng gì. Nhưng hôm nay, em muốn xin anh, xin anh rời bỏ em đi được không anh?

Em đã gặp chị, em đã gặp vợ anh, chị đến tìm em. Thật lòng nhìn thấy chị em thấy lòng mình ghen tỵ, chị đẹp, nhìn chị thật dịu dàng, mỏng manh khiến ai cũng muốn lao vào che chở, và đặc biệt chị là vợ anh. Chị được đàng hoàng nắm tay anh đi dưới ánh mặt trời, chứ đâu phải như em chỉ có thể lặng lẽ bên anh dưới ánh đèn chớp nhoáng nơi quán bar. Chị đã khóc, chị đã cầu xin em, có lẽ vì chị cũng yêu anh nhiều lắm, chị muốn anh rời xa em để quay về với gia đình. Nhìn những giọt nước mắt ấy, em thật sự cũng không cầm lòng được, trong cổ họng nghẹn ngào khi nghe những lời chị nói về gia đình, về những đứa con và về tình yêu của chị. Có lẽ em so với chị chẳng đáng gì, chị ấy thật lòng thương anh, chị ấy vẫn ngày đêm đợi anh quay về bên gia đình. Người phụ nữ với ánh mắt đau thương ấy thật khiến em không cầm lòng nổi, chị đã hy sinh chịu đựng anh suốt thời gian qua, và em có lẽ quá ích kỷ nếu như cứ một mực giữ anh bên mình. Em yêu anh, em rất yêu anh… nhưng ngoài em vẫn còn một người khác cũng yêu anh nhiều không kém, cũng hằng đêm ôm con chờ anh quay về tổ ấm. Em đã nói, em có thể sai với ai, nhưng em không thể sai với anh được, em sẽ buông tay anh ạ! Vì em biết để anh quay trở về sẽ tốt hơn cho anh, anh quay trở về sẽ có nhiều người hạnh phúc hơn. Cứ bước đi anh ạ, đừng quay đầu lại, em không đáng đâu.

Video đang được xem nhiều

tin cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào.

  • Chia sẻ FB
  • Email
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận 0
lên đầu trang