Tất cả Chuyện đêm muộn

Em quên rồi những mùa mặn ngọt

Lê Ánh 29/01/18 17:45

TGT - Lý do duy nhất khiến em sợ việc lập gia đình cũng chỉ vì sợ bản thân một ngày sẽ vô tình gặp một người khiến con tim em sẵn sàng yêu bất chấp thêm lần nữa. Cảm giác ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ thứ trầm cảm nào có thể ập đến trong đời.

“Trời! Em nghĩ gì vậy? Lâu rồi không yêu ai đúng không?”

Bất giác, em lặng đi vì câu nói đó. Ừ. Cũng không sai. Lâu rồi em không yêu ai cho ra dáng là yêu. Lâu rồi em cũng đã quên đi những mùa mặn ngọt.

Người ta nói tình yêu vốn dĩ là bản năng luôn tồn tại bên trong mỗi người. Em cũng từng rất tin vào điều đó. Thế nhưng, giờ đây, có một điều mà em còn tin hơn thế nữa... đó là cách yêu là thứ hoàn toàn có thể bị lãng quên. Phải rồi. Là em... quên cách yêu... thực sự.

Em bối rối trước mọi cảm xúc xảy đến bên trong mình. Em hoang mang trước mọi rung động chợt đến rồi chợt đi. Em loay hoay trước những cánh cửa anh chỉ mở hé, mà nếu là trước đây, em sẽ chẳng bao giờ ngần ngại tiến thẳng đến và mở ra xem đằng sau đó là gì.

Ảnh sưu tầm trên Internet.

Em quên... nhiều lắm... Em từng ước giá mà số phận có thể kí xác nhận rằng sẽ không bao giờ bắt em phải yêu thêm một ai nữa, có lẽ em sẽ có được hạnh phúc của riêng mình. Khi ấy, em chỉ cần chú tâm tới việc tìm một người tốt yêu em để ở bên người đó cả đời, không lo phải xao động thêm vì bất kỳ mối tình bất chợt nào khác.

Lý do duy nhất khiến em sợ việc lập gia đình cũng chỉ vì sợ bản thân một ngày sẽ vô tình gặp một người khiến con tim em sẵn sàng yêu bất chấp thêm lần nữa. Cảm giác ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ thứ trầm cảm nào có thể ập đến trong đời.

Em dè chừng trước mọi lời ngỏ, mọi cánh cửa tình yêu cũng vì lẽ đó.

Em quên mất cách yêu thương cũng vì lẽ đó.

Em chẳng còn biết phải phản ứng thế nào trước những lời bông đùa, tán tỉnh nửa vờn nửa thật của anh cho đúng nhịp.

Em chẳng còn biết phải bắt chuyện với anh thế nào cho đủ tự nhiên, không gây phiền phức.

Em chẳng còn biết phải quan tâm anh bao nhiêu là đủ hay vô tâm bao nhiêu là vừa.

Mà có khi... em cũng chẳng còn biết được liệu anh có quan tâm tới tất cả những gì ngớ ngẩn như thế này hay không nữa.

Lâu rồi... và em cũng đã tự lãng quên trực giác của chính mình.

Ảnh sưu tầm trên Internet.

Cả cuộc đời kiếm tìm hạnh phúc, tình yêu và những điều êm đẹp, dù mỏi mệt đến mấy, sau những đêm trắng khóc ròng, em vẫn luôn tự nhắc bản thân phải giữ thật vững niềm tin vào một tương lai trước mắt, một tương lai chắc chắn có anh đang đợi ở cuối còn đường, dù cho mình có từng gặp nhau hay chưa.

Có những lúc, toàn thân em như vỡ vụn ra từng mảnh với những chạnh lòng. Ai cũng tự cho mình quyền đặt lên em những định kiến dập khuôn trong suy nghĩ của họ, rồi bảo em phải làm thế này thế nọ hay tự cho em là thế này thế nọ theo góc hình dung họ cho là hợp lý.

Người nói em vô tình, người bảo em kiêu căng, người cho em bi lụy vì những điều không thật. Người nghĩ em chỉ muốn cô đơn, người đồn em nào thiếu gì hình bóng. Nhưng rồi cũng chỉ có mình em, lặng lẽ bước từng bước trên con đường dẫn tới nơi anh, quanh co, mờ mịt, đặng mong tìm lại những mùa mặn ngọt cho riêng mình, tìm lại những gì... em đã vô tình... quên lãng.

Video đang được xem nhiều

tin cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào.

  • Chia sẻ FB
  • Email
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận 0
lên đầu trang