Tất cả Tâm sự

Người yêu tôi là Mr Cần Trô

Red Apple 09/07/18 14:48

TGT - Vì là người miền Trung, nên anh có giọng nói lo lớ khác người, nhiều lần cũng vì giọng nói này anh bị mọi người chê cười, nhưng với tôi giọng nói của anh lại rất đáng yêu.

Những ngày qua cư dân mạng rung động về hình ảnh Mr Cần Trô trong bộ phim “Ngày ấy mình đã yêu”, đó là chàng cảnh sát giao thông tên Đức có tính cách nghiêm nghị, cứng nhắc nhưng khi nói lại khiến khán giả phì cười bởi giọng nói hài hước, tự nhiên đậm chất Phú Yên. Chỉ với một vài trích đoạn nhỏ và vài câu thoại khi Đức từ chối phũ phàng tình cảm của Sol (Bảo Thanh thủ vai) cũng đủ khiến cho khán giả cười thích thú. Đặc biệt, câu nói của Đức với Sol: “ Anh nghĩ anh không cần thiết phải khai báo cho em, anh đang làm gì, anh đang ở đâu, anh ở với ai. Đó không phải là sự quan tâm, đó là “cần trô” (control).” Anh với em chưa có đủ thân thiết đến mức độ mà em “cần trô” anh” đã nhận được “bão like” và Đức được đặt tên là “Mr Cần Trô”.

Có thể mọi người cười vì nhân vật Mr Cần Trô này và nghĩ rằng đó chỉ là một nhân vật hư cấu trên màn ảnh phim truyền hình. Nhưng hơn ai hết tôi hiểu, Mr Cần Trô là có thật, tôi cũng đã yêu một anh chàng như thế.

mr-can-tro

Mr Cần Trô nhận được bão like từ cộng đồng mạng

Chàng của tôi là Nam, người Hà Tĩnh, cũng là người miền Trung nên có giọng nói lơ lớ, mọi người thường cười anh vì giọng nói đặc biệt này, nhưng tôi thì lại thấy giọng anh rất đáng yêu. Vì giọng nói đậm chất miền Trung này, mà anh cũng gặp nhiều rắc rối phiền toái trong giao tiếp, và thường xuyên bị các đồng nghiệp xung quanh mang ra làm trò cười, chế nhạo giọng nói địa phương của anh. Tôi thì khác, ngay từ đầu vì giọng nói lạ đặc biệt này mà tôi bị anh thu hút, sau tiếp xúc dần dần thì tôi nhận ra anh là một người hiền lành, thật thà nên càng yêu anh hơn. Tôi vẫn nhớ, có lần anh mời tôi về quê nhà anh chơi, tôi dường như bị lạc vào thế giới khác vậy, mọi người đều nói chung một kiểu giọng địa phương giống nhau như vậy, tôi nghe mà không hiểu gì luôn, đi đâu ai nói cũng chỉ cười, vì có hiểu gì đâu nên đành cười tươi vậy. Ngồi nói chuyện với bố mẹ anh cũng rất khó, tôi nghe câu được câu không, phải nhờ đến anh “phiên dịch” giúp. Nhưng có về quê hương của anh, tôi mới thấy miền quê này sao đẹp và thanh bình quá, người dân tuy nghèo, nhưng ai cũng rất nhiệt tình và chân chất, cả bố mẹ anh cũng vậy, tuy tôi không nói được nhiều với hai bác, nhưng trong lòng tôi thì cảm nhận được họ rất chân thành quý mến tôi.

Lần về ra mắt bố mẹ anh đã diễn ra êm xuôi nhẹ nhàng như thế, nhưng đến lượt anh về ra mắt bố mẹ tôi thì lại không dễ dàng như vậy. Bố mẹ tôi vốn là người Hà Nội gốc, hai bên nội ngoại đều làm nghề giáo nhiều đời nay, rất coi trọng nguồn gốc xuất thân nên soi xét rất kỹ. Gặp anh, cả bố và mẹ tôi đều hỏi rất nhiều, nhưng cả hai người đều tỏ ý không thích anh. Tối hôm đó đợi khi anh về rồi, bố tôi có gọi tôi lại nói chuyện:

- Bố mẹ thấy cậu Nam này không phù hợp đâu, bố nhìn tướng tá thì không có gì nổi trội, ăn nói giọng địa phương. Quê lại vừa nghèo vừa ở xa. Nói chung lại là không hợp với nhà mình.

Nhìn ánh mắt cương nghị của bố, tôi hiểu ông đang lo lắng cho tôi

- Bố ơi, chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì làm sao đánh giá được đúng con người người ta. Có ai sinh ra đã chọn được xuất thân đâu, anh ấy nhà nghèo nhưng luôn cố gắng học hành làm việc phấn đấu có kém ai đâu, với lại bố cứ gặp nhiều đi bố sẽ thấy anh ấy tốt tính, thẳng thắn, thật thà lắm.

Bố con tôi có tranh cãi mãi một hồi lâu về vấn đề này, tôi biết bố lo cho tôi, bố lo tôi lấy chồng xa vất vả, cũng mong tôi cưới được một người đàn ông xứng đáng, có thể lo được cho tôi. Nhưng tôi và anh yêu nhau được một thời gian rồi, chúng tôi thật lòng muốn đến với nhau, giờ gia đình tôi cứ khăng khăng ngăn cản như này thì tôi biết phải làm sao? Mọi người có thể cho tôi lời khuyên không?

Video đang được xem nhiều

tin cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào.

  • Chia sẻ FB
  • Email
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận 0
lên đầu trang