Tất cả Tâm sự

Nỗi lòng của cha mẹ

Lê Ánh 14/11/17 21:49

TGT - Lớn lên chút nữa, tôi dần hiểu ra được nỗ lực và mong muốn của mẹ tôi khi liên tục tiếp cận con và trò chuyện. Nhưng rồi, tôi cũng dần hiểu ra vì sao ba tôi lại luôn lựa chọn kiệm lời đến thế.

 Tôi từng lớn lên với một tuổi thơ như thế này.

Ba tôi là người ít nói. Cậu em tôi cũng không ngoại lệ. Dĩ nhiên, tôi lại càng kiệm lời hơn và chỉ thích biểu đạt mọi thứ qua những nét kí họa nguệch ngoạc đôi khi chẳng mấy ai hiểu gì.

Ảnh sưu tầm trên Internet.

Thế nhưng, mẹ tôi lại khác. Bà thèm giao tiếp, thèm nghe cả nhà nói chuyện, thèm những tiếng rôm rả, xôm tụ mỗi bữa ăn thay vì những lời nói tiết kiệm của ba tôi về thời sự, chính trị và giáo huấn con cái.

Ngày bé, tôi chẳng hiểu tại sao bà luôn bắt tôi trả lời quá nhiều câu hỏi trong một bữa ăn đến vậy. Đôi lúc, tôi còn tỏ ra cáu bẳn khi bị bắt nói quá nhiều lúc chỉ muốn ngồi thở và ăn cho xong bữa.

Lớn lên chút nữa, tôi dần hiểu ra được nỗ lực và mong muốn của mẹ tôi khi liên tục tiếp cận con và trò chuyện. Nhưng rồi, tôi cũng dần hiểu ra vì sao ba tôi lại luôn lựa chọn kiệm lời đến thế.

Hóa ra, việc trò chuyện với con cái, nếu cứ nỗ lực sai hướng và không nhẫn nại, sẽ trở thành thảm họa trong gia đình và khiến không khí dưới mái ấm chỉ ngày càng đi vào yên lặng.

Giống như câu chuyện của mẹ tôi. Bà là người để ý tiểu tiết, thích góp ý cho người khác và luôn muốn mọi người nghe theo ý mình, không cần biết là đúng hay sai, người đó muốn hay không.

Ảnh sưu tầm trên Internet.

Nhưng câu chuyện kể của ba tôi chỉ vừa đi chưa đầy non nửa, đã ngay lập tức nhận được lời đánh giá, nhận xét, khuyên răn, hay đôi khi là phán xét. Những câu hỏi cắt ngang như “Sao không làm thế này?”, “Sao không như thế kia?”, “Đúng ra là phải...” không khác gì một nút tắt trên cầu dao, làm chìm mọi mong muốn kể chuyện của ba tôi xuống.

Với hai đưa chúng tôi cũng vậy. Những rung động đầu đời chưa kịp nói đến câu thứ hai đã nhận được những lời cảnh báo như “Lo mà học đi, yêu đương làm gì!”, rồi đâu đấy sau đó dăm mười phút lại bắt đầu nỉ non lại với những tâm tình như “Con nhà bác A, bác B cũng...”

Hay như khi vừa hỏi ý kiến về quan điểm của chúng tôi, chỉ cần nói ra hơi trái ý, mẹ tôi sẽ chuyển sang trạng thái mắng mỏ và cấm đoán. Hoặc như vừa bước vào bếp chưa kịp chào hỏi, chưa kịp cất lời kể chuyện trong ngày đã nhận được một lời ca thán vu vơ đầy trách móc vì một chuyện cỏn con nào đó, và tự đẩy nó lên một cao trào chẳng liên quan khiến tôi cũng chẳng kịp biết nên phản ứng thế nào.

Hỡi ôi. Nếu muốn giao tiếp, thực sự là cần những kiên nhẫn và lắng nghe nhiều hơn thế chứ không chỉ dừng lại ở một lời ước muốn ngắn ngủi.

Video đang được xem nhiều

tin cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào.

  • Chia sẻ FB
  • Email
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận 0
lên đầu trang