Có uẩn khúc trong vụ 2 đứa trẻ sơ sinh mất tích, người bố uống thuốc chuột tự tử

Ngọc Hiền 29/06/18 16:52

TGT - Ngày 27/6, trên mạng xã hội xuất hiện một bức thư tâm sự của anh Nguyễn Ngọc L. (phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang), trong nội dung lá thư đi tìm hai đứa con sinh đôi vừa lọt lòng mẹ mất tích, bất ngờ uống thuốc chuột tự tử.

Theo thông tin ban đầu, anh L. và vợ là chị Trịnh Thị M. (xã Tân thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) kết hôn từ tháng 10/2017. Hai người sau khi tổ chức hôn lễ được 2 tuần, dự tính giữa tháng 6/2018 vợ anh sẽ sinh đôi. Tuy nhiên, theo anh L., sau khi vợ anh đi sinh thì không thấy mang con về, chỉ có thông tin không rõ ràng là con đã mất.

Được biết chị M. sau khi vượt cạn đã bỏ về nhà ngoại, gia đình anh L. hỏi gì cũng không nói, hỏi nếu con mất thì chôn cất ở đâu chị M. cũng không cho biết thông tin chính xác.

Sự việc úp mở của chị M. chưa rõ lý do tại sao lại để mất con, và có điều gì uẩn khúc trong vụ việc này. Anh L quá bất lực và tuyệt vọng, chiều 27/6 anh L. lên mạng viết tâm thư để lại, xin lỗi người thân và với nguyện vọng tự tử để tìm lại 2 đứa con sinh đôi đã mất tích.

Có uẩn khúc gì trong vụ 2 đứa trẻ sơ sinh mất tích, người bố uống thuốc chuột tự tử

Tâm thư của anh L. viết: "Gửi gia đình! Chắc khi mẹ đọc được những dòng này của con thì cũng là lúc con ra đi rồi. Mẹ à! Con không được mạnh mẽ như bố cũng chả tâm lý được như người ta cùng trò chuyện vui đùa với mẹ con chỉ biết nóng tính gắt gỏng với mẹ.

Nhưng không phải con không yêu thương gia đình mình đâu chỉ là con không nói được thành lời thôi. Gần đây nhà mình cũng đã chịu đựng quá nhiều mất mát rồi và con cũng không thể chịu đựng được cảnh này nữa, bố mất con bà mất cháu. Gia đình nào cũng vậy thôi kiểu gì cũng phải trải qua nhưng con cố sống đến bây giờ là đủ rồi. Vì con của con, cháu của mẹ đang nằm nơi nào có được an táng chỉn chu không gia đình mình cũng chẳng biết.

Con cũng vô tâm mẹ nhỉ vợ của con về gia đình mình xảy ra việc như thế con cũng chẳng bảo được vợ, con lại còn cãi mẹ bỏ về nhà vợ để bênh vợ, cho vợ một cơ hội để hai vợ chồng có thể quay lại với nhau. Con bất hiếu mẹ nhỉ, chưa cho mẹ được một cuộc sống sung túc, chưa trả ơn được mẹ thì con lại ra đi như vậy. Nhà chỉ con ba mẹ con thôi, bố thì bỏ mẹ con mình suốt mấy năm nay gia đình mình đã được ngẩng đầu lên với ai đâu.

 Bố thì ngày xưa suốt ngày đánh đập mẹ con mình, đến nỗi mỗi lần bố về con đều rất hoảng sợ, mẹ biết không nhiều khi con thèm tình cảm của người bố lắm, mỗi lần đi đâu hay đi học các bạn nói chuyện về bố con đều ao ước có một người bố như vậy nhưng ước ao không thành sự thật. 

Thế nên con quyết rồi con không thể theo vết xe đổ của bố mà con đánh đập vợ con cả, chưa bao giờ con có í định như vậy. Vì nhìn mẹ cũng đã quá khổ rồi con không muốn vợ con người bạn đời của con như vậy.

 Mẹ thấy hai vợ chồng con lấy nhau cũng được gần năm rồi nhưng con đã đánh đập vợ con đâu, gia đình mình thì cũng có phải làm nông hay gia trưởng gì đâu mà lại gây áp lực được cho vợ. Mẹ con mình sống như nào có hàng xóm, anh em bạn bè biết rõ nhất con chỉ muốn viết đôi lời để mọi người biết bởi con sợ khi con đi rồi ai cũng trách móc mẹ trách móc gia đình mình.

Thôi con xin mẹ lần cuối, vợ con như thế rồi con xin mẹ giải thoát cho cô ấy để cô í đến hạnh phúc khác và cũng đừng trách móc ai cả bởi lỗi cũng là của con. Con vô tâm, con không có trách nhiệm trong việc hiểu và quan tâm đến vợ, con sai thật rồi. Hai thằng chắc cũng trách con nhiều lắm, con đi đây đi tìm các con của con để tạ lỗi với các con.

Con là người bố tồi phải không, đến một bữa hải sản cũng chưa được bổi bổ cho chúng nó, đi khám cũng chưa được nhìn con bao giờ, để đến hôm nay cũng vậy các con mất rồi bố cũng chưa được thấy mặt, thấy xác của các con. Ngày hôm qua, con nhờ rất nhiều các anh các chú tìm giúp con nhưng con vẫn không muốn tin những lời đó là thật.

 Mẹ à, đừng đau buồn được không dù con mất rồi mẹ và L.(em trai anh L.) giúp con tìm ra các cháu mẹ nhé. L. à! Anh xin lỗi vì anh hay quát em mắng em anh không được như người ta, không nói chuyện được tình cảm nhưng trong tâm của anh em khiến anh tự hào.

Anh mất rồi em phải biết chăm sóc mẹ đấy mẹ hay ốm đau bệnh tật đầy người. Nghe anh nhé kiếm tiền lấy vợ rồi chăm sóc phụng dưỡng mẹ giúp anh. Anh đi rồi anh muốn chuộc tội lỗi của anh. Con xin mẹ và gia đình họ hàng cho con được hiến xác cho các bệnh viện hoặc trung tâm nào đó để nghiên cứu y học. Con cả đời chưa làm được việc gì ra hồn con van xin gia đình hãy cho con được toại nguyện.

 Anh nợ vợ một lời xin lỗi. Con dù có làm ma hay kiếp sau con không làm người thì con vẫn sẽ đi tìm các con của con" 

Đó là lá thư dường như là lời chăng trối cuối cùng của anh L., tuy nhiên nghi vấn của vụ việc vẫn chưa được lý giải, bởi tình mẫu tử luôn là thứ thiêng liêng nhất nhưng tại sao chị M. vượt cạn lại không mang về và bỏ về nhà mẹ đẻ? Tại sao khi được gia đình nhà chồng hỏi về 2 đứa con sinh đôi thì chị M. úp mở không nói rõ thông tin? Liệu 2 đứa trẻ mới lọt lòng mẹ mất tích đang ở đâu, tính mạng của 2 đứa bé ra sao…

Ngay sau khi viết tâm thư xong anh L. đã uống thuộc chuột tự tử và bạn bè đọc được lá thư tuyệt mệnh  đã được đưa đến bệnh viên Bắc Giang cấp cứu. Hiện tại anh L. đã qua cơn nguy kịch.

Về phần chị M. vợ anh và những uẩn khúc chưa được lý giải, đây là sự việc khá nghiêm trọng lien quan đến tính mạng của 2 đứa trẻ, các cơ quan báo chí cùng cơ quan chức năng  -  cơ quan công an tỉnh Bắc Giang cũng nên vào cuộc để làm rõ sự việc này.

Thông tin chi tiết đang trong quá trình làm rõ. 

Video đang được xem nhiều

tin cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào.

  • Chia sẻ FB
  • Email
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận 0
lên đầu trang