Cristiano Ronaldo: ‘Đá’ mài thành kim cương

Anna 02/07/18 07:20

Là cái tên được nhắc nhiều nhất World Cup lần này, CR7 thăng hoa trên sân bóng, được ca ngợi như một vị vua vì không làm người hâm mộ thất vọng. Nhiều người cho rằng bóng đá cũng cần may rủi, nhưng đối với Ronaldo, chẳng có may mắn nào, chỉ có những tháng ngày gục ngã đến tận đáy nhưng vẫn nỗ lực vươn lên, để giờ đây cái tên Cristiano Ronaldo đã trở thành một huyền thoại.

Trong một khu ổ chuột tồi tàn tại vùng Funchal hẻo lánh, một gia đình nghèo khổ, chạy vạy từng bữa ăn chính là nơi mà Chúa đã gửi ngắm cậu bé Ronaldo đến với thế giới. Bà Dolores, mẹ của Ronaldo đã từng viết trong hồi ký rằng bà không hề mong muốn sự chào đời của người con thứ 4 vì gia cảnh quá khốn đốn của mình.

Không giống như những bà mẹ khác, ngày Dolores biết mình mang thai, ý nghĩ đầu tiên không phải là vui mừng khi gia đình sẽ có thêm thành viên mới, mà là một miệng ăn, một đứa bé cần nuôi nấng. Bà đã đưa ra quyết định khó khăn nhất với bất kỳ người mẹ nào: đứa bé này sẽ không được phép chào đời!

Phòng khám địa phương từ chối ý nguyện của bà vì vị bác sĩ tin vào phước lành của Chúa. Người mẹ “đáng thương và đáng tội” này quyết định tự mình làm điều đó, bà uống bia nóng, nhảy nhót trong nhiều giờ cốt làm tổn hại đến đứa bé mình đang mang, nhưng tất cả đều không thành công. Ngày 5/2/1985, Cristiano Ronaldo chào đời, chính thức giành được sự sống.

Người ta nói có lẽ không phải do số phận, cũng chẳng phải do đấng quyền năng nào mà chính là ý chí của Ronaldo đã giúp anh được tồn tại trên đời, sinh linh này đã phải giành giật cơ hội và quyền được sống ngay từ khi chưa sinh ra.

Tình hình ảm đạm hơn kể từ khi gia đình có thêm một miệng ăn, sự nghèo nàn và nhàm chán ở vùng quê khiến tuổi thơ của Ronaldo tưởng như dậm chân tại chỗ. Nhưng tất cả thay đổi kể từ khi cậu tìm được niềm vui với trái bóng tròn, Ronaldo viết trong hồi ký: “Ngày bé, tôi chỉ quần thảo trên đường với đám bạn cùng trang lứa. Không cột gôn hay bất cứ thứ gì. Và tất nhiên, chúng tôi phải dừng trận đấu lại mỗi khi có xe cộ chạy qua. Ngày qua ngày, tôi cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống ấy”.

Không hề biết rằng trò chơi tuổi thơ sẽ là thứ giúp thay đổi vĩnh viễn cuộc đời cậu, mang cái tên Ronaldo trở thành huyền thoại. Nhưng niềm yêu bóng đá cũng đi kèm với bản tính ngang tàng: “Tôi không có hứng thú với việc đến trường. Cuối cùng, tôi bị đuổi học vì ném một chiếc ghế vào giáo viên”, Ronaldo kể trong một bài phỏng vấn. Thế là cuộc sống của cậu bé Ronaldo chỉ còn có trái bóng là niềm vui thích.

"Tôi nhớ như in ký ức khi tôi mới 7 tuổi. Đó là khoảnh khắc mà tôi sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời mình. Một kỷ niệm đẹp và đầy ấm áp với gia đình. Nó hiện lên rõ như một bức tranh trừu tượng. Đó cũng là lúc, tôi mới bắt đầu chơi bóng thực sự”, Ronaldo nhớ về khoảnh khắc cậu chơi bóng cho một câu lạc bộ chính thức chứ không còn trên đường phố. Lúc đó, bố của Ronaldo là người thu xếp quần áo cho đội Andorinha FC, và ông chẳng thể giấu được mong muốn mãnh liệt rằng con trai mình sẽ có một vị trí trong đội.

Theo lời thuật lại của Ricardo Santos trên tờ Goal, người chơi cùng CR7 tại Andorinha: “Tôi nhớ cậu ấy là đứa bé nhút nhát. Khi không được chuyền bóng, cậu ấy khóc. Khi đồng đội trêu chọc, cậu ấy cũng khóc. Cristiano muốn chiến thắng. Khi điều đó không xảy ra, cậu ấy lại rơi nước mắt”. Nhưng nước mắt chẳng giải quyết được vấn đề, cậu ở lại lâu hơn sau mỗi buổi tập để học sút, học di chuyển. Có thể nước mắt vẫn rơi, nhưng đôi chân vẫn đá và tinh thần vẫn không ngừng chiến đấu.

“Ngày ấy, gia đình tôi nghèo khó. Tôi xỏ bất kỳ đôi giày cũ nào của anh trai hoặc anh em họ đưa để chơi bóng”, Ronaldo kể lại, nhưng tất nhiên, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp, bố của Ronaldo đã có thể tự hào đứng ngoài đường biên xem ngôi sao số 1 của Andorinha thi đấu. Cái tên Ronaldo trở nên nổi bật, lọt vào mắt xanh của những đội bóng khác ngoài thành phố.

Rồi cậu bé 12 tuổi gặp được người cha đỡ đầu Fernao Sousa, người đã mang Ronaldo rời xa mảnh đất nhỏ bé, đến với học viện Sporting Lisbon: "Thằng bé sẽ là tương lai của cả gia đình này", Sousa thuyết phục gia đình để Ronaldo đi. Cậu bé nhạy cảm lại khóc, lần này cậu khóc vì bị trêu ghẹo với chất giọng miền quê đặc sệt, cậu khóc vì phải xa gia đình, cậu quyết định xin thôi học. Nhưng người ta đã sớm nhận ra tiềm năng của Ronaldo, họ quyết định khuyên nhủ cậu bé, cho cậu nói chuyện nhiều hơn với mẹ và về thăm nhà trong những kỳ nghỉ ngắn.

Cậu bé ủy mị năm nào đã vượt qua được chướng ngại đầu tiên của cuộc đời, khi gần đến sân bay để trở về nhà, Ronaldo đã quyết định quay lại học viện, tiếp tục rèn luyện. Giờ đây, cũng ngay chính sân bay ấy, hình ảnh cầu thủ hàng đầu thế giới tràn ngập, trở thành một biểu tượng của không chỉ vùng quê hẻo lánh mà còn của cả đất nước Bồ Đào Nha.

Người đồng đội cũ ở học viện kể: “Khi tất cả đã về hết, cậu ta sẽ ở lại để tập luyện những kỹ năng chưa thành thục”. Giữa muôn vàn ngôi sao mới nổi, Ronaldo không phải ngôi sao sáng nhất, nhưng sẽ là ngôi sao cần mẫn nhất. Cậu tập trung tất cả cho tình yêu bóng đá của mình. Có rất nhiều cầu thủ cũng xuất thân từ Sporting Lisbon, nhưng có mấy ai đạt được đỉnh cao như Ronaldo, câu trả lời không nằm ở tố chất, đó là sự nỗ lực, là nước mắt rơi, mồ hôi đổ nhưng ý chí vẫn phải vững vàng.

Như bất kỳ cầu thủ nào khác, làng túc cầu chỉ có sân cỏ chứ chẳng trải hoa hồng, Ronaldo cũng trải qua nhiều thăng trầm chứ chẳng thể một mạch bước lên đỉnh vinh quang. Ngôi sao này đã từng tụt dốc, từng gặp chấn thương, từng không ghi nổi một bàn thắng và trở thành kẻ “tội đồ”. Ronaldo đã từng bị đổ lỗi cho sự tụt dốc của Real Madrid, bị người hâm mộ quay lưng, và còn hàng ngàn biến cố khác.

Trở thành người hùng trong mắt người khác chưa bao giờ là điều dễ dàng. Trong khi các danh thủ luyện tập theo chế độ của đội tuyển Ronaldo tự luyện tập thêm khoảng 3000 lần động tác tập cơ mỗi ngày. Đạt được đỉnh cao rất dễ, đứng vững trên đỉnh cao ấy mới khó khăn. Cái giá để duy trì danh hiệu siêu sao bóng đá khiến Ronaldo kiên trì tập luyện để đạt được những điều mà nhiều người không thể. Được biết, lượng mỡ trong cơ thể CR7 không bao giờ vượt quá 10%, trong mỗi buổi tập anh nâng tổng khối lượng tạ tương đương 16 chiếc xe Toyota Prius.

Ronaldo thường tự mình ở trong phòng riêng vừa xem TV vừa tập cơ bụng trong suốt nhiều giờ. Theo ước tính tổng quãng đường Ronaldo di chuyển trên sân mỗi mùa thi đấu tương đương quãng đường từ Madrid tới Lisbon. Với tất cả những nỗ lực đó, không bất ngờ khi một cú sút phạt của CR7 có vận tốc 130km/h, tương đương 31,1m/s – nhanh gấp hơn 4 lần tên lửa đẩy tàu vũ trụ Apollo 11 lúc rời bệ phóng (7,3m/s).- Quote

Đã rất nhiều lần nước mắt rơi, vì những trận cầu thất bại, vì khao khát chiến thắng chẳng thể được thỏa mãn. Giọt nước mắt của Ronaldo thậm chí đã trở thành biểu tượng, không phải là sự tiếc nuối mà là sự đánh đổi của niềm tin. "Tôi muốn chơi. Vì danh dự của cha tôi. Tôi muốn ghi bàn thắng cho ông ấy", Ronaldo phát biểu trong trận World Cup 2006. Đó cũng chính là ý chí chiến đấu của Ronaldo, anh không chơi bóng vì bản thân, anh chơi vì đồng đội, vì gia đình, vì màu cờ sắc áo.

Cuộc đối đầu với Messi kéo dài suốt gần 10 năm qua, không có vị trí số 2, khi một người ở đỉnh cao của vinh quang, người còn lại sẽ không là gì cả. Khi nhận Quả bóng vàng thứ 2 trong sự nghiệp năm 2013, sau 3 năm liên tiếp núp bóng Messi, Ronaldo đã khóc. Không còn là giọt nước mắt thất bại, đó là giọt nước mắt của những nỗ lực được đền đáp, của những kìm nén chất chứa đúng như câu: “Cristiano muốn chiến thắng. Khi điều đó không xảy ra, cậu ấy lại rơi nước mắt”.

"Ngày ấy, sân của Andorinha thậm chí còn không có cỏ, mà chỉ có bùn", Ronaldo đã đi lên từ vũng bùn ấy để trở thành biểu tượng như ngày hôm nay. Quả thật, kim cương không mài thì cũng sẽ mãi chìm trong lớp đá, đừng chỉ nhìn đỉnh cao họ đạt được, thành tích của hiện tại, hãy xem họ đã làm những gì để đạt được tất cả những điều ấy. Bao nhiêu danh hiệu cũng chỉ là con số, nỗi buồn kể từ khi chào đời và sự thay đổi vận mệnh kiên cường của Cristiano Ronaldo mới là điều khiến cả thế giới phải cúi mình thán phục.

Ronaldo là mẫu cầu thủ "sống trên dư luận", với anh, thất bại có thể đến rất nhiều lần, nhưng chỉ cần luôn cố gắng để có được một lần thành công để đời. Không có điều gì là không thể thực hiện, chỉ có những điều chưa thể thực hiện. Mặc kệ những lần bị cười nhạo, càng bị xem thường, Ronaldo càng mạnh mẽ chứng minh thực lực.

Siêu phẩm “Xe đạp chổng ngược” chính là một trong những minh chứng cho điều ấy. Đây có thể xem là động tác khó nhất trong các lối chơi bóng, đòi hỏi cầu thủ phải đạt được độ nhanh nhạy trong phán đoán và kỹ thuật cao nhất. Ronaldo đã rất nhiều lần muốn chinh phục được siêu phẩm này, nhưng hiếm khi nào anh thành công. Điều đó không quan trọng, quan trọng là bản tính không từ bỏ và ham mê chinh phục, càng khó, CR7 càng quyết tâm thực hiện.

Cứ mỗi lần thất bại, những tiếng cười nhạo lại vang lên, với các cầu thủ khác, họ có thể chọn một cách xử lý khác ít rủi ro hơn, Ronaldo thì không. Theo một thống kê, Ronaldo chỉ có đúng 4 lần ghi bàn từ những lần tung người móc bóng, nhưng số lần quyết định thực hiện siêu phẩm này là nhiều vô kể. Sau cú bật nhảy, cơ thể Cristiano Ronaldo dừng lại trên không trung trong thời gian kéo dài đúng 0,24 giây, tạo thành đường thẳng song song với mặt đất khoảng hơn 1,3 mét. Cả khán đài nín thở dõi theo cú sút mạnh vào trúng tâm quả bóng, rung chuyển khung thành đối phương. Đó mới chính là khoảnh khắc mà nhà vô địch mong đợi, đó mới là điều đáng ghi nhớ với CR7.

Mặc kệ những tiếng xì xầm, bỏ qua nguy cơ chấn thương vĩnh viễn, một lần thành công còn ngọt ngào hơn trăm lần thất bại. Nếu từ bỏ ngay từ đầu, Ronaldo đã chẳng thể tạo nên lịch sử. Những nỗ lực tập luyện cũng không quan trọng bằng một lần dám thử, dám làm, ý chí đó mấy ai có được. “Xe đạp chổng ngược” chính là sự hoàn hảo trong bóng đá, “tôi không hoàn hảo,nhưng tôi biết học hỏi”. Thừa nhận mình không theo chủ nghĩa hoàn hảo, Cristiano Ronaldo chỉ đơn giản làm tốt nhất có thể, đá đúng phong độ. Anh không ngừng học hỏi, cải thiện bản thân trên sân cỏ. Bàn thắng của Ronaldo là đại diện cho nỗ lực tột cùng, khiến cho cả đối thủ cũng phải đứng dậy vỗ tay, đó là điều chỉ có một huyền thoại mới làm được.

Giờ đây, CR7 đã ở bên kia sườn dốc, bước vào độ tuổi mà khó có cầu thủ nào còn giữ được phong độ đỉnh cao. Ronaldo vẫn tập luyện, vẫn tỏa sáng, vẫn thi đấu và chứng tỏ mình xứng đáng với danh xưng “huyền thoại”. Cậu bé nghèo khổ năm nào đã trở thành bố, chu cấp đầy đủ cho những người thân yêu, vẫn quay trở lại thăm quê nhà, nơi đã nuôi dưỡng những ước mơ và chứng kiến những giọt nước mắt đầu tiên của CR7.

Sinh ra trong một gia đình chẳng được may mắn, Cristiano Ronaldo biết rằng anh sẵn sàng đánh đổi 5 Quả bóng vàng, 4 chiếc cúp bạc Champions League, chức vô địch EURO 2016 rồi hàng chục danh hiệu lớn nhỏ khác, chỉ để đổi lấy một nụ cười của con trai. Đó là cách một người cha Cristiano Ronaldo tồn tại song hành cùng một siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo mà chúng ta vẫn thường thấy.

Chiếc áo số 7 của Cristiano Ronaldo đã trở thành một thương hiệu toàn cầu. Sự vang danh trên sân cỏ kéo theo một loạt hợp đồng quảng cáo được ký kết, trong nhiều năm liền, Ronaldo làm gương mặt đại diền cho các thương hiệu lớn như: Nike, Coca-cola, Castrol, Motorola…Những hoạt động này, kết hợp cùng khoản thù lao chơi bóng đã giúp Ronaldo trở thành cầu thủ giàu có nhất thế giới theo xếp hạng của Forbes năm 2017.

Mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp xứng đáng, với thu nhập 93 triệu USD/năm, ngôi sao của Real Madrid đã chứng minh mình chính là siêu sao số một trong làng túc cầu. Thành công không chỉ đến từ sân bóng, không chỉ đến từ giải thưởng, mà đó chính là thương hiệu tỷ đô mang tên Cristiano Ronaldo.

“Tất cả những đứa trẻ ở đây (Madeira - quê hương của Ronaldo) đều ước mơ được trở thành Ronaldo. Tất cả không chừa một ai. Thế nhưng, không bao giờ có Ronaldo thứ hai. Ronaldo mãi chỉ có một mà thôi”, đã có người từng phát biểu như thế. Quả thật sẽ chẳng thể có một Cristiano Ronaldo thứ 2, nhưng câu chuyện đời của anh là bức chân dung sáng tỏ nhất, nuôi dưỡng niềm tin và hy vọng cho bất kỳ ai muốn thành công.

Cuộc đời Ronaldo là một quá trình đối mặt không ngừng nghỉ. Ngay từ khi chưa sinh ra đã phải đối mặt với cái chết, hàng triệu người yêu kẻ ghét suốt quãng đời sự nghiệp. Chẳng có vật cản nào đủ trọng lực làm chùn bước của một siêu sao, chính CR7 mới là người liên tục đưa ra những thử thách cho bản thân mình. Đúng như cách anh đã từng nói: “Sự yêu mến làm tôi mạnh mẽ hơn, sự thù ghét khiến tôi trở nên không cản nổi”.

Bài viết: Anna
Thiết kế: Phan

Video đang được xem nhiều

tin cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào.

  • Chia sẻ FB
  • Email
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận 0
lên đầu trang