#HappyMother'sDay: 7 câu chuyện ngắn sẽ khiến bạn chỉ muốn gọi điện về cho mẹ ngay khi đọc hết

Huân Nhi 14/05/17 07:06

Trong mắt bạn, tình yêu của mẹ vĩ đại như thế nào? Có viết cả đoạn văn vài nghìn chữ cũng khó có thể diễn tả hết những tình cảm đó. Tuy nhiên đôi khi, một vài câu chuyện ngắn đơn giản lại có thể trả lời cho câu hỏi này.

Tình yêu mẹ dành cho con là một điều gì đó rất kỳ lạ. Hàng nghìn chữ chưa chắc diễn đạt được hết nhưng chỉ cần vài dòng, lại có thể khiến người ta thấu hiểu. Tình cảm này thật ra có thể gói gọn trong hai chữ "hi sinh". Bằng cách này hay cách khác, một khi đã làm mẹ tức là người phụ nữ ấy đã sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì đứa con.

Hôm nay là ngày của mẹ. Bạn vẫn cho rằng đây cũng chỉ là ngày bình thường như bao ngày khác trong năm sao? Hãy ngồi xuống đây và đọc những mẫu chuyện ngắn này để thấy mẹ chính là siêu nhân không áo choàng của mỗi đứa bé được sinh ra trên hành tinh này.

Sau khi mẹ đã già, vì lý do công việc bận rộn nên cô đã đưa mẹ vào viện dưỡng lão duy nhất trong khu vực. Thỉnh thoảng, cô vẫn đến thăm mẹ để làm tròn bổn phận một người con hiếu thảo.

Đến một ngày, mẹ cô bệnh nặng và gọi cô đến bên giường. "Ở đây không có quạt nên nóng quá. Tủ lạnh cũng hư, tối đi ngủ thường không ngon vì đói bụng", mẹ cô trăn trối. Cô bất ngờ và thắc mắc vì sao tới phút cuối đời mẹ mới chịu nói ra những bất cập này.

"Sau này con già chả phải cũng vào đây sao? Mà con có chịu nóng với đói được đâu", mẹ cô nói lời cuối trước khi qua đời.

Chàng trai ở tù và vô cùng tủi thân khi lúc nào cũng nhìn thấy bố mẹ những người khác đến thăm. Anh đã viết thư trách bố mẹ mình vô tâm, bảo nếu không đến thăm thì anh sẽ từ mặt họ.

Sau một thời gian dài thì cuối cùng mẹ anh cũng đến. "Công việc ở nhà mấy nay bận quá nên bố không có thời gian, chỉ mẹ đến được thôi", mẹ anh nói. Anh con trai và các quản giáo đã tiếp đãi bà vô cùng chu đáo. Trước khi về, bà để lại hai chiếc bao tải làm quà cho người con.

Bà dặn đợi bà về hãy mở ra thế nhưng anh không kiềm được sự háo hức và mở tại chỗ. Túi thứ nhất là những chiếc bánh bao đã khô cứng và nứt nẻ bà xin được trên đường đi. Mở túi thứ hai, anh đã ngã gục.

"Là bố con, trước khi qua đời, ông ấy cứ khăng khăng đòi gặp con lần cuối. Bố mẹ xin lỗi con!", mẹ anh nghẹn ngào.

Sau một trận động đất tại Nhật Bản, đội cứu hộ bắt đầu tiến hành đào bới để tìm kiếm người sống sót. Dưới lớp đất đá, họ phát hiện thi thể của một người phụ nữ trong tư thế khom lưng, khuỵu gối như đang cầu nguyện.

Đội cứu hộ đã chuyển thi thể của cô khỏi hiện trường và tiếp tục tìm kiếm nơi khác. Thế nhưng, có điều gì đó mách bảo, một nhân viên cứu hộ đã nán lại và đào xuống vị trí đó thêm chút nữa. Mọi người biết họ tìm thấy gì chứ? Một đứa bé được bọc trong lớp chăn và vẫn còn thở.

Sự hi sinh người phụ nữ kia dành cho con đã tạo ra kỳ tích.

Ở Luxor, Ai Cập, người ta thường thấy một người đàn ông hơn 30 năm lầm lũi đánh giày, khuân vác để kiếm tiền nuôi con gái và con rể bị bệnh nặng.

Một nhà hảo tâm đã tìm đến nhà và hỏi cô con gái chuyện về người bố tuyệt vời này. "Bố nào? Bố tôi mất lâu rồi. Mẹ tôi bảo bên ấy không nhận phụ nữ vào làm nên bà tự cạo hết tóc đấy", cô con gái trả lời đầy yếu ớt.

Lần đầu tiên dẫn con đến trường, người mẹ bị mất một mắt vì tai nạn này đã bị bạn bè cậu bé trêu chọc. Cậu bé dần mặc cảm với mẹ của mình và không còn muốn nói chuyện với bà nữa.

Cậu bé này rất thông minh, lanh lợi, sau khi tốt nghiệp đại học lập tức tìm được ngay công việc tốt. Một lần nhậu nhẹt với bạn bè ở nhà, mẹ cậu cũng vừa về tới. Đang có men, cũng như sĩ diện với bạn bè, cậu liền tỏ ra xa lạ: "Bà là ai?".

"Xin lỗi cậu, tôi vào nhầm nhà", bà cúi đầu rồi rời khỏi nhà trong sự bất ngờ của cậu. Thế nhưng cậu không mấy bận tâm. Nhiều năm sau, mẹ cậu qua đời, tư trang của bà được gửi đến cậu trong một chiếc hộp giấy.

Mở bệnh án của bà ra, cậu bỗng lặng đi khi thấy dòng "xác nhận hiến mắt". Bà không bị tai nạn như bà kể, chính cậu mới là người bị tai nạn.

Nhà điều kiện khó khăn, chỉ còn mỗi 2 mẹ con, cậu đã nghỉ học để theo mẹ làm đồng. Mẹ không cho, mắng cậu thậm tệ và buộc cậu phải tiếp tục học. Tư chất hơn người, cậu nhanh chóng được tuyển vào một trường trên thành phố và phải ở ký túc xá.

Lúc này, do mất mùa nên ngoài tiền phí, mỗi tháng các học sinh phải góp gạo cho nhà bếp chế biến. Quản lý ký túc xá đã vô cùng khó chịu khi nhìn thấy bao gạo của người mẹ đem đến. Phải có hơn 10 loại gạo khác nhau trong đó, không được phân loại ra rất khó nấu.

Dù đã dặn dò nhưng hơn 6 tháng bà vẫn mang gạo đến như vậy và bảo gạo nhà bà trồng nó thế. Không nhịn được nữa, người quản lý muốn làm lớn chuyện này.

Bà níu áo ông, thỏ thẻ đầy xấu hổ: "Là gạo tôi đi xin từng nhà. Ruộng đồng gì mất hết cả rồi ông ơi. Đừng nói con tôi, nó lại nghỉ học đấy".

Xuất thân từ gia đình nghèo khó, cô luôn có ý chí làm giàu mãnh liệt. Lên thành phố chỉ vài năm, cô đã có cho mình một công việc thăng tiến. Không lâu thì mua được hẳn một căn nhà khang trang.

Lần đó, trong khi đang đi công tác thì cô nhận được tin mẹ sẽ lên thăm nhà mới. Đã lâu không nói chuyện với mẹ, cô nghĩ rằng chắc chắn bà sẽ rất hãnh diện khi nhìn thấy tài sản của con gái.

Đang họp thì cô nhận được điện thoại từ mẹ báo rằng bà đang ngồi chơi với nhà hàng xóm. Sợ mẹ mình quê mùa lại nói linh tinh, cô bảo bà đây là thành phố chứ không phải miền quê, mẹ cứ về nhà ngồi đó chờ con về.

Thế nhưng, chuyến công tác lâu hơn dự kiến. Hơn 1 tuần sau, cô về và nhìn thấy rất nhiều vỏ mỳ gói trong thùng rác trước nhà kèm theo một lá thư: "Mẹ đã nghe lời con, chỉ ngồi yên ở nhà. Xin lỗi con, mẹ không ở lâu được. Lần này lại không gặp được con".

Cầm lá thư trên tay, cô bần thần nhớ ra một điều. Cô không gửi cho mẹ chiếc chìa khóa mở cổng.

tin cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào.

  • Chia sẻ FB
  • Email
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận 0
lên đầu trang