Hỏa hoạn tòa nhà 27 tầng, thảm họa đã được dự đoán từ trước?

Huy Hồ 15/06/17 22:30

Có những ông bố phải nghẹn ngào ném con khỏi cửa sổ, có người phải bước qua xác chết của hàng xóm mình, có người phải nhảy từ tầng 22 để níu kéo hy vọng sống sót mỏng manh, đó là những gì đã xảy ra trong thảm kịch hỏa hoạn tòa nhà Grenfell Tower vừa qua.

Đây chắc chắn sẽ là vụ hỏa hoạn nhà chung cư ám ảnh nhất mà người dân London đang phải đối mặt. Dù đang ở nhà riêng hay căn hộ chung cư, hẳn là bạn không thể nào giấu được nỗi lo sợ ngọn lửa bao trùm lấy mình khi đang say trong giấc ngủ. Chuyện gì đã xảy ra khiến một tòa nhà 27 tầng tại một nơi văn minh như London lại chìm trong biển lửa, không ai kịp trở tay?

Hãy quay lại thời điểm bắt đầu qua lời kể của Maryam Adam (41 tuổi), một nạn nhân may mắn thoát ra khỏi thảm họa và đi tìm câu trả lời cho vụ việc.

Vào lúc 0h50 sáng 14/6, một người đàn ông người Anh da trắng đã đánh thức khi tôi đang ngủ. Ông ta bảo rằng ngọn lửa trong căn bếp của ông đang bùng lên. Bán tín bán nghi, tôi bước ra ngoài cửa và trông thấy nhiều hàng xóm cũng được thông báo như tôi, thấy những vali đồ trước căn hộ của ông và quan trọng nhất, tôi thấy đám cháy trong căn hộ đó.

Ban đầu nó chỉ là một đám cháy nhỏ, chuông báo cháy vẫn không hề vang lên, người chủ căn hộ trông khá lo lắng thế nhưng chắc chắn vào lúc đó, cả tôi và ông ta đều không biết trước được thảm kịch xảy ra. Ông ta thậm chí còn lấy điện thoại ra quay phim.

Giống như một chiếc khăn tẩm xăng bị đốt, ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh và dữ dội. Chúng tôi hốt hoảng chạy khỏi tòa nhà và không còn thấy ông ấy ở đâu nữa. Ngay lập tức, cả tòa nhà thức giấc bởi sự hỗn loạn và những tiếng la hét thất thanh. Đến lúc 0h54, 4 phút sau đó, đội cứu hỏa mới được báo cáo về sự việc.

Và tiếp theo là những gì chúng ta đã đọc được trên báo, những bậc phụ huynh ném con ra khỏi cửa sổ, những người phải giẫm đạp qua thi thể hàng xóm để thoát thân, những người nhảy khỏi tòa nhà, quyết định chọn một cái chết êm ái.

Có 2 điểm mấu chốt trong câu truyện mà lẽ ra thảm họa này sẽ không xảy ra. Thứ nhất, người đàn ông chủ căn hộ nơi ngọn lửa bắt đầu đã đóng gói hành lý, đưa bản thân vào vùng an toàn trước khi quyết định thông báo cho hàng xóm hay thậm chí là báo cho cứu hỏa.

Thứ hai đó chính là hệ thống báo cháy. Sajad Jamalvatan (22 tuổi), một sinh viên ngành công nghệ hóa sinh học cho biết trong tòa nhà, nơi nào cũng có chuông báo cháy. Thế nhưng không một cái chuông nào vang lên và mọi người thức giấc nhờ hàng xóm báo động lẫn nhau cũng như những âm thanh hỗn loạn.

Có lẽ chúng ta sẽ trách móc sự ích kỉ của người đàn ông da trắng kia. Thế nhưng, cảnh sát vẫn chưa tìm thấy tung tích người này nên chưa thể xác nhận lời kể trên là thật. Tuy nhiên, đáng lẽ ra thảm họa này có thể được ngăn chặn sớm hơn thế nhiều.

Đúng thế! Lẽ ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng này đã có thể được ngăn chặn, nếu như chính quyền Kensington rút kinh nghiệm sau đám cháy tại tòa nhà Lakanal House vào năm 2009, cũng ở London.

Thảm họa Lakanal House vào ngày 3/7/2009 đã cướp đi sinh mạng của 6 người trong đó có 2 trẻ em, từng được xem là vụ hỏa hoạn trên căn hộ chung cư nghiêm trọng nhất, nhưng đó là trước vụ việc lần này.

Louise Christian, cố vấn pháp lý cho gia quyến của các nạn nhân trong vụ việc năm 2009 đã vô cùng thất vọng khi phải một lần nữa chứng kiến biển lửa bi thương tại tòa nhà 27 tầng.

Đầu tiên, các nạn nhân chết do chính những nguyên tắc an toàn mà họ tuân theo từ ban quản lý tòa nhà. Những cư dân của Grenfell Tower đã được cảnh báo hãy ở yên trong phòng, đóng cửa lại vì cánh cửa có khả năng cách nhiệt và chống cháy, cơ hội sống sót sẽ tăng lên.

Và họ đã chết chính vì nghe theo lời khuyên. Hầu hết người sống sót đều là những người "bất tuân thượng lệnh", bỏ chạy ra khỏi tòa nhà khi ngọn lửa bùng lên. Công bằng mà nói, việc chạy lung tung khi tòa nhà đang cháy như vậy cũng vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, lời khuyên an toàn đó chỉ giúp họ sống sót nếu đáp ứng được điều kiện là ngọn lửa không lan nhanh.

Thế nhưng, yếu tố quyết định này không hề xuất hiện trong thảm họa Grenfell Tower. Louise Christian cho biết vụ việc xảy ra với 6 người thiệt mạng tại Lakanal House cũng tương tự như vậy, chỉ vì đồng tiền luôn đi trước nên đã dẫn đến cớ sự này.

Trước nhất, hệ thống báo động của tòa nhà chắc chắn đã gặp vấn đề khiến đội cứu hỏa không thể kịp thời đến tiếp ứng. Bên cạnh đó, ông Christian từng đề nghị Cơ quan Quản lý Cư trú quận Kensington và Chelsea (KCTMO) nên trang bị mỗi căn hộ một bình chữa cháy. Thế nhưng những gì ông nhận lại được chỉ là cái gật đầu nhẹ nhàng của Eric Pickles, người đứng đầu cơ quan này và câu: "Đó có vẻ là một ý kiến hay, chúng tôi sẽ xem xét".

Thứ hai, việc bạn đóng cửa chỉ có thể ngăn được đám cháy ngoài hành lang. Thế nhưng rất tiếc cho những nạn nhân Grenfell Tower, ngọn lửa đã lan quá nhanh, bao trùm cả tòa nhà từ mọi phía. Cảnh sát đã xác nhận, những thứ làm nên tòa nhà này không hề là vật liệu chống cháy như đã cam kết. Đó chính là lý do khiến ngọn lửa trở nên không thể kiểm soát được.

Thêm vào đó, Christian còn chỉ ra một điều nữa có thể chính là nguyên nhân chính gây ra thảm họa lần này. Quy trình kiểm tra và bảo trì trong tòa nhà Grenfell Tower hoàn toàn không được chú trọng. Trong khi đó, cư dân ở đây lại không có đủ thời gian hoặc điều kiện để tự mình thực hiện điều này.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, ngọn lửa bốc lên do một vấn đề chập điện của tủ lạnh. Lật lại năm 2009, nguyên nhân chính của vụ Lakanal House là do chập điện từ TV.

Tựu chung lại, rất nhiều yếu tố đã kết hợp và tạo ra một thảm kịch hỏa hoạn gây hoang mang cho truyền thông trên khắp thế giới những ngày qua. 12 người chết chưa phải là con số cuối cùng. Liệu chính quyền quận Kensington và những nơi khác có nhìn ra được bài học nào sau tất cả?

tin cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào.

  • Chia sẻ FB
  • Email
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận 0
lên đầu trang