Thảm họa nhà 27 tầng London: Ai sẽ nhớ đến 200 người lính cứu hỏa này?

Huy Hồ 17/06/17 19:00

Sau mỗi thảm họa, chúng ta luôn nói về những nạn nhân, về những hi sinh mất mát. Liệu rằng có ai sẽ nhớ tới những con người quả cảm liên tục đi tìm sự sống trong cái chết không? Liệu có ai sẽ nhớ đến 200 chiến sĩ cứu hỏa này?

Vào lúc 0h54, ngày 14/6, nước Anh và cả thế giới đã cùng nín thở theo dõi những thông tin từ vụ hỏa hoạn thảm kịch tại tòa nhà Grenfell Tower ở London. Con số thiệt mạng đã lên đến 17 và vẫn còn hàng trăm người mất tích chưa được tìm thấy.

Đây thật sự là một cơn ác mộng nhưng may mắn thay, chúng ta vẫn có những con người sẵn sàng bước chân vào địa ngục để tìm kiếm hy vọng. Ngay trong đêm, hơn 200 chiến sĩ cứu hỏa từ khắp các quận của London rời khỏi giường ngủ, cùng nhau tập hợp đến phía Bắc quận Kensington. Đó có thể là đêm cuối cùng của họ.

Trận bão lửa tại Grenfell Tower thật sự dữ dội vượt xa những gì mà những người lính này nghĩ đến. Stephen Jackson, một nhân viên cứu hỏa cho biết mặc dù đã được thông báo về mức độ nghiêm trọng của vụ hỏa hoạn này, anh vẫn vô cùng hoang mang khi chứng kiến ngọn lửa.

Thật sự đứng trước đám cháy khổng lồ này, con người trông thật cô độc và nhỏ bé. Ngọn lửa quá lớn khiến đội cứu hỏa khó có thể tiếp cận những tầng cao hơn. Tuy nhiên phải đứng ở bên ngoài, khung cảnh còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Tiếng la hét thất thanh, hoang dại bao trùm khắp mọi nơi. Những con người với sứ mệnh cứu mạng người khác nay phải tận mắt nhìn thấy đồng loại của mình tuyệt vọng cầu cứu trước khi bị thiêu cháy qua khung cửa sổ, nhìn thấy hàng loạt người khác gieo mình khỏi tòa nhà, thậm chí là ném những đứa con nhỏ để tìm kiếm hy vọng. Lúc đó mới thấy được sự bất lực cùng cực của con người đến mức nào.

"Tôi đã nói chuyện với một người lính đang đứng cạnh thi thể nạn nhân vừa nhảy khỏi tòa nhà. Anh ấy không còn giữ được bình tĩnh, thậm chí đã bật khóc. Anh ta là một sĩ quan kỳ cựu, niềm tự hào của chúng tôi", Dany Cotton, Đội trưởng Lữ đoàn Cứu hỏa London chia sẻ.

Để hình dung về thảm họa Grenfell Tower lần này, có người đã so sánh nó với vụ hỏa hoạn Lakanal House vì tính chất tương đồng. Thế nhưng, về quy mô vả độ thảm khốc thì Terry, một lính cứu hỏa kỳ cựu phục vụ trong ngành 27 năm đã miêu tả nó không khác gì thảm kịch 11/9 năm nào.

Thế nhưng sau tất cả, những người lính này vẫn hiên ngang chạy xộc vào tòa nhà, không ngần ngại hay chần chừ một giây nào. Họ có thể khóc, nhưng họ không được phép sợ. Họ biết mình chính là hy vọng cuối cùng của những con người đang kẹt bên trong kia. Làm công việc này, họ không sợ chết bằng sợ cảm giác day dứt.

Đã có những người lính chỉ vì một vài giây ngập ngừng mà đánh rơi một sinh mạng ngay trên tay họ. Và nỗi ám ảnh đó sẽ theo những người này mãi về sau.

Francis, một người đàn ông 47 tuổi có thân nhân bị kẹt trong tòa nhà Grenfell Tower đã chia sẻ câu chuyện thế này:

Tôi đang ngủ thì em gái của tôi đã gọi diện thoại, báo rằng nó cùng đứa con 2 tuổi đang mắc kẹt trong tòa nhà và lửa bao trùm khắp mọi nơi. Tôi tức tốc mặc đồ và đến ngay hiện trường.

Ở đây, tôi nhanh chóng đưa điện thoại cho một nhân viên cứu hỏa gần nhất. Anh ta đã chụp ngay chiếc điện thoại, câu đầu tiên của anh chàng này là những lời trấn an đầy ấm áp, khiến em gái tôi bình tĩnh trở lại.

Sau khi biết được vị trí của em gái tôi, anh ta tiếp tục hướng dẫn nó những biện pháp an toàn và liên tục bảo rằng lực lượng cứu hộ đã sắp đến nơi, chuẩn bị giải cứu. Điều đó khiến tôi an tâm phần nào.

Rồi anh ta trả lại tôi chiếc điện thoại, nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, bảo tôi rằng: 'Hãy nói với cô ấy rằng anh yêu cô ấy. Tôi xin lỗi nhưng đây có thể sẽ là những lời cuối cùng".

Dứt đoạn anh ta lại quay đi, tiếp tục nhận thêm những cuộc điện thoại khác.

Nói dối chưa bao giờ là dễ. Anh chàng cứu hỏa này biết rằng căn phòng nơi em gái của Francis đang mắc kẹt hoàn toàn không có khả năng tiếp cận với ngọn lửa quá lớn thế này. Tuy nhiên, kể cả là nhiệm vụ hay tình người, anh vẫn luôn phải giữ hy vọng cho người dân, dù là đến phút cuối cùng.

Là lính cứu hỏa, cũng sẽ đến lúc họ phải dẹp bỏ cảm xúc qua một bên để thực hiện nhiệm vụ. Trong chiến dịch Grenfell Tower lần này, trước khi bước vào tòa nhà, tất cả các chiến sĩ đều được lệnh phải ghi tên và số hiệu của mình lên mũ bảo hộ.

Điều này chứng tỏ một điều rằng những con người đó biết rõ nguy hiểm đang chờ họ bên trong tòa nhà đó. Để tìm kiếm một tin vui nhỏ nhoi cho hàng triệu người đang theo dõi ngoài kia, những người lính này đã chấp nhận rằng mạng sống mình có thể bị đánh đổi.

Đó có thể là chết ngạt vì không đủ dưỡng khí, có thể là tòa nhà sẽ đổ sập và khiến họ mắc kẹt. Ghi tên lên nón giúp đồng đội, người thân nhận ra thi thể của họ trong trường hợp không may xảy ra. Và Mick, một nhân viên cứu hỏa đã đăng tải hình ảnh chiếc nón của mình lên mạng xã hội một cách vô cùng lạc quan, như một thông điệp rằng: "Đã có lính cứu hỏa ở đây, mọi người đừng sợ!".

Viết tên lên nón, suy cho cùng thì có khác gì viết tên vào sổ sinh tử đâu. Thế mà trong suốt sự nghiệp, họ sẽ phải đối mặt với cảm giác đó hàng chục lần.

Còn nhớ trong vụ 11/9, mọi người chủ yếu chỉ nhớ đến 2.977 nạn nhân thiệt mạng. Ít ai biết được đã có 343 lính cứu hỏa Mỹ cũng hi sinh trong những nhiệm vụ giải cứu. Liệu cái kết nào sẽ chờ đón 200 người lính tại tòa nhà Grenfell Tower lần này?

Lính cứu hỏa cũng chỉ là con người, họ cũng có cảm xúc của mình, cũng cười được, khóc được. Đừng xem việc vào sinh ra tử của họ chỉ như một công việc, như một điều gì đó hiển nhiên. Những con người này xứng đáng được ca tụng như một anh hùng, cho dù rằng thực chất họ chưa bao giờ cần được ca tụng.

tin cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào.

  • Chia sẻ FB
  • Email
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận 0
lên đầu trang