Thanh xuân chàng trai nào cũng có một cô gái để say đắm và Lệ Rơi cũng vậy!

Nguyễn Khang 13/08/17 15:01

Đằng sau một anh chàng Lệ Rơi đầy thị phi, ồn ào là một chàng trai với một trái tim nồng hậu luôn giữ trong mình câu chuyện tình yêu thầm kín.

Người ta biết rõ Lệ Rơi nổi tiếng năm nào, nổi vì điều gì, những bước thăng trầm khi dấn thân showbiz, những thất bại khi dấn thân vào kinh doanh hay lần “lột xác” mới đây… nhưng dường như mọi người đều không ai biết về chuyện tình cảm của anh

Có vài lần anh được nhắc đến trong tin đồn yêu hot girl này, cặp người đẹp kia khiến người ta tò mò, cuối cùng đều đã được đính chính. Anh từng nói: “28 mùa khoai ngứa, chưa cứa cổ tay ai”, tưởng như đó chỉ là lời nói thật lòng nhưng thì ra, anh chỉ cố tình đánh lạc hướng dư luận.

Mới đây, chàng trai Hải Dương đã đăng tải lên trang cá nhân câu chuyện tình "gà bông" nhưng cực sâu đậm và lãng mạn của mình suốt 9 năm đằng đẵng theo đuổi cô một cô gái.

Dòng tâm sự về câu chuyện tình 9 năm của anh chàng vườn ổn.

Cùng nghe "hot boy vườn ổi" lần đầu tiên kể về chuyện tình của mình:

“Trời vào thu, em bên tôi một trời thu kỷ niệm/Nay xa rồi còn lại cây lá vàng rơi/ Em còn nhớ mùa thu này năm ấy/ Mối tình đầu ngây dại lắm em tôi".

Tuy rằng đã thay da đổi thịt nhưng tình cảm trong anh vẫn là của chàng trai vườn ổi năm nào.

Trời vào thu em bên tôi một trời thu kỉ niệm. Nay xa rồi còn lại cây bàng lá vàng rơi, tôi đơn côi bước chân hè vắng , ngắm trăng tà bao nỗi niềm chơi vơi...

"Em còn nhớ mùa thu này năm ấy

Mái trường xưa ghế đá với hàng cây

Mùi hoa sữa quện thơm làn tóc dối

Mỗi tình đầu ngây dại lắm em tôi"

Ngày đó tôi gặp em vào một buổi chiều mùa thu cũng là ngày tôi và em vừa nhận giấy đỗ lên cấp 3. Bọn tôi tình cảm yêu thương nhau từ đó hồi đó gọi là tình yêu học trò.

Bọn tôi cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn cùng nhau động viên nhau học tập vẽ lên tương lai màu hồng cho nhau, cứ buổi tan trường đưa đón nhau, hồi đó ko như giờ, tình yêu là những bức thư trao tay viết vội

"Áo trắng tan trường áo trắng bay

Làm ai thơ thẩn với hồn say

Hồn nhiên áo trắng vương hoa nắng

Trắng cả hồn ai nối nhớ đầy"

Ấy nó thơ mộng ấy rồi 3 năm cấp 3 trôi qua nhanh lắm bọn tôi lại chuẩn bị cho những ngày cuối cùng trên ghế nhà trường để tìm định hướng cho mình một ngành học công việc khi ra trường. Em nói với anh rằng em thích theo nghề giáo nhất là cô giáo vùng cao, em muốn mang cái chữ đến muôn bản làng.

Còn anh lúc đó thích y dược lắm. Rồi hai đứa quyết tâm cố gắng để cùng nhau vượt qua. Vì không muốn xa nhau lên anh với em đều thi trên Thái Nguyên .Thời khắc em nhận giấy nhập học sư phạm thái nguyên là lúc anh hạnh phúc và cũng là lúc anh buồn vì hồi đó anh thiếu 0,5 điểm được Thái Nguyên.

Em động viên anh lắm, anh hồi đó không muốn theo ngành tài chính ngân hàng đâu nhưng anh học để theo và vẫn ôn thi tiếp năm sau để đúng ngành y dược anh theo đuổi , rồi một lần nữa vận may không đến với anh. Anh vẫn thiếu 0.5 điểm để bước vào trường, rồi a tiếp tục theo ngành tài chính ngân hàng, hồi đó nghe nói là biết hót lắm.4 năm đại học là ngày tháng đẹp nhất trong quãng đời sinh viên, lúc đó anh còn nhớ có con 1280 mình tối đến là phải giục nhau học tập nhắn tin chúc ngủ ngon hàng đêm.

Sau năm đầu rồi anh cũng kiếm công việc sinh viên làm thêm để trải nghiệm may mắn sao anh làm phụ trách cùng ông anh nhặt bóng tenis vào thứ bảy và chủ nhật. Tháng chỉ làm hai ngày cuối tuần, hai tuần liền là được 1.5. - 2 triệu đồng rồi, hồi đó từng đó là bằng tiền tiếp tế cả tháng gia đình gửi lên.

Tháng nào anh cũng bắt xe lên với em một hai lần. Trên đó anh nhớ nhất kỉ niệm hai đứa dắt nhau đi hồ tình yêu và nguyện ước. Anh nhớ nhất buổi chiều mưa hôm đó anh đợi em ở hồ tình yêu đợi em tan học cùng về. Xong rồi thời gian cũng thoi đưa 4 năm kết thúc hai đứa tập trung luận án không có thời gian để lên thăm nhau hơn và từ đó nhiều khi em nghĩ anh không còn thương em nhiều hơn nữa. Làm hai ta dần dần cảm giác xa nhau hơn.

Ít ai tưởng tượng rằng anh chàng Lệ Rơi ấy là mang trong mình một tình yêu sâu đậm như vậy.

"Em còn nhớ mùi hương hoa sữa

Những buổi chiều mình thường đón đưa

Những buổi chiều chung bước dưới mưa

Giờ này kỉ niệm xưa đâu rồi"

Ngày hai đứa ra trường đã nguyện nhau là công việc rồi về cùng một nhà, ba mẹ gia đình hai bên đều biết. Và ủng hộ bọn mình.

Rồi ai đâu ngờ năm 2011 khủng hoảng kinh tế trầm trọng công việc anh không được, còn em thì hoàn thành ước mơ cô giáo trẻ, anh thì vẫn là anh nhân viên mấy công ty rồi trưởng phòng kinh doanh.

Rồi yếu tố ảnh hưởng và anh hơi chút tự ti bản thân không chăm lo và công việc ổn định để sau này chăm lo gia đình , làm cho nhiều lúc anh không dám đối diện em dần dần mình xa cách nhau thêm. Rồi cũng không hiểu bao giờ tự nhiên hai ta dần xa lạ hơn rồi em chủ động nói mình lên dừng lại.

Ngày mình xa nhau mưa gió tầm tã sương buốt giá hai đứa chỉ ôm nhau khóc. Rồi đêm mưa mùa đông 2012 đó anh một mình dày mình dưới cơn mưa lạnh giá. Em xót xa anh cũng xót xa, 4 năm chia tay hai đứa luôn nhớ về nhau và theo dõi nhau, em cũng không yêu ai và anh cũng vậy. Anh dần khép mình sống tự kỷ với bản thân. 4 năm không yêu ai em gái em rất buồn chuyện tình cảm của anh với em. Em ấy nhắn tin bảo hai anh chị này sao tìm người mới đi, a thương chị gái em thì hãy tìm người mới để chị ấy cũng tìm người mới.

Khi đó lòng anh xé lại hơn và mong ai đó tốt hơn anh thay anh chăm lo cho em và để em tựa vào. Anh đã tìm nhiều thú vui tao nhã để không nhớ tới cảm xúc ấy, khi đó anh chơi cây, gà chọi rồi mọi thú vui của các bô lão, được cái anh chơi cũng xuất sắc, gà trọi ai nhắc đến đều biết tới trình độ nuôi gà trọi. Rồi một ngày anh lang thang trên website và gặp rất nhiều người hát hò mang tâm tư sả sự ưu phiền. Từ đó, anh giờ trở thành lệ rơi bao nhiêu sóng gió và thị phi.

​Bỏ lại ồn ào thị phi, anh chàng tâm sự về mối tình mà khiến anh khắc cốt ghi tâm.

"Đã lâu rồi lối nhỏ vắng em

Làm anh nhung nhớ gót chân mềm

Nhớ mắt nhung huyền bờ vai nhỏ

Tim anh đau nhói nối nhớ em"

Rồi những lúc mình anh nơi xa nhớ kỉ niệm về em và mong một người thay anh chăm sóc cho em là bờ vai em tựa.

"Một khoảng mênh mông giữa đất trời

Mây chiều lồng lộng lững lờ trôi

Chờ ai chờ hoài trong thương nhớ

Từng mùa từng chiều đếm lá rơi"

Rồi ngày ấy cũng đến em cũng được người thương và thay anh chăm lo cho em.

Cũng sắp 2 năm rồi, ngày em lên xe hoa em không nói nhưng anh biết em không muốn anh đau lòng. Không muốn anh nghĩ nhiều, nhưng ngày em lên xe hoa là lúc anh thấy hạnh phúc vì có người đã làm giúp anh thay anh chăm lo cho em.

Mỗi khi đông về anh lại sợ cảm giác lạnh và đơn côi. Anh sợ em sẽ nghĩ đến buổi xa nhau mưa tầm tã ấy.

"Cái rét đầu mùa lạnh lắm em ơi

Đêm cô đơn mình anh ôm gối chiếc

Mùa đông này lạnh giá cả con tim

Em lặng im để rồi tình ta chết

Đông lạnh giá một mình anh hiu quạnh

Lại một mùa đông lạnh vắng con tim"

Tôi quan niệm, tình yêu thật sự là khiến người cạnh mình có cảm giác an toàn, hạnh phúc, mà bản thân tôi thì chưa tốt lắm. Tôi chỉ mong, tương lai có một người có thể gạt qua mọi tai tiếng quanh tôi, yêu tôi thật dạ".

Ảnh: Facebook

Lệ Rơi: 'Tôi có lỗi với bố mẹ vì phá bỏ hình hài bẩm sinh'

tin cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào.

  • Chia sẻ FB
  • Email
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận 0
lên đầu trang