Hotline: 091.919.6168

Sự kỳ thị sẽ vô tình làm tổn thương người khác

Dung Mai 14/08/2018 08:04
Sự kỳ thị sẽ vô tình làm tổn thương người khác
Ai cũng xứng đáng được yêu thương cho dù họ khác biệt, nếu chúng ta chỉ biết kỳ thị, không giúp đỡ họ, vô tình chúng ta sẽ khiến họ bị tổn thương và cô lập.

 

Ảnh sưu tầm Internet

Jeremy sinh ra đã là một cậu bé với cơ thể phát triển không bình thường và một trí óc chậm chạp. Khi bạn bè trang lứa đã lên lớp 7 đã trưởng thành thì anh vẫn là một đứa trẻ ngốc ngếch, dường như mọi người nghĩ anh sẽ không thể theo học được nữa. Giáo viên của anh, cô Doris Miller thường tỏ ra tức giận vì không thể dạy dỗ anh. Anh ngồi xổm một chỗ, không nói được câu nào, chảy nước dãi và thường xuyên làm ồn. Có đôi khi anh vẫn nói chuyện rõ ràng nhưng chỉ là phút chốc. Hầu hết thời gian, anh đều dùng để chọc tức và công kích giáo viên.

Một ngày nọ, giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho cho cha mẹ Jeremy và yêu cầu họ đến để trao đổi: “Jemery nên học ở các trường học đặc biệt hơn. Thật khổ cho cậu bé khi ở đây vì cậu không thể học tập bình thường được. Tầm này tất cả các học sinh khác đã có thể tiếp thu mọi thứ”.

Mẹ của Jemery quá đau lòng, còn chồng bà vẫn đang nói chuyện với cô giáo: “Cô Miller, không có trường học nào như vậy xung quanh đây. Đây thực sự sẽ là một cú sốc kinh khủng với Jemery, nếu chúng tôi đưa nó ra khỏi trường. Tôi thấy rằng nó rất thích nơi này”. Cô Doris ngồi một lúc thật lâu lắng nghe sau đó nhìn chằm chằm vào cửa sổ. Cô cảm thấy cảm thông cho hoàn cảnh của nhà Forresters, đây là đứa con duy nhất của họ vậy mà bệnh tình của cậu bé ngày càng nặng hơn. Nhưng nếu giữ cậu ta ở đây, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ với những bạn học cùng lớp và cũng thật lãng phí khi cả ngày cậu bé không viết nổi một chữ.

Sau một lúc, cô quyết định sẽ thử thách bản thân với Jemery. Từ đó, cô cố gắng hết sức lờ đi tất cả tật xấu của cậu bé và nhìn cậu bằng ánh mắt trống rỗng. Một ngày nọ, cậu bé đến gần chiếc bàn và kéo chiếc chân bị tật của mình về phía sau nói: “Miller! Anh yêu em!”. Mặc dù là câu nói nhỏ nhưng nó đủ lớn cho mọi người xung quanh nghe thấy. Những học sinh khác cười khúc khích, mặt cô Doris đỏ bừng, cô lắp bắp: “C… Tại sao lại nói điều đó… Jemery… hãy ngồi xuống”.

Mọi chuyện cứ thế dần qua đi, tất cả những đứa trẻ trong trường hào hứng nói về lễ Phục Sinh. Doris kể cho chúng nghe về câu chuyện của chúa Giê Su, về sự sống và hy vong, sau đó nhấn mạnh mọi thứ tốt lành rồi đưa cho bọn trẻ 1 quả trứng nhựa. Cô nói: “Cô muốn các em đem nó về nhà và mang nó trở lại vào ngày mai với một vật gì đó bên trong thể hiện ước mơ của mình”.

Jemery nghĩ, liệu bố mẹ có biết về những điều cô Doris vừa nói, có lẽ cô ấy nên gọi điện và giải thích cho họ hiểu. Vì vậy Jemery đã nhờ Doris việc đó.

Tối hôm đó, nhà cô Doris trở về nhà, bồn rửa bát nhà cô bị hỏng. Cô cho gọi chủ nhà và chờ một người sửa chữa đến. Sau đó cô ra ngoài mua đồ, dọn dẹp và chuẩn bị bài cho ngày mai. Cô quên hẳn việc phải gọi cho bố mẹ của Jemery.

Sáng hôm sau, 19 đứa trẻ đến trường, họ cười và nói chuyện về quả trứng nhựa, tất cả đều đặt trứng vào giỏi liễu gai lớn trên bà của cô Miller. Sau khi hoàn thành bài tập, mọi người bắt đầu mở thành quả của mình. Trong quả trứng đầu tiên, Doris tìm thấy một bông hoa: “Ô đó là một điều mới mẻ và đẹp đẽ. Nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy sự sống của mùa xuân”. Quả trứng tiếp theo là một con bướm bằng nhựa, trông rất đẹp. Doris giơ nó lên và giải thích về sự sống qua hình ảnh con bướm.

Quả trứng cuổi cùng là quả trứng của Jemery, cô mở nó ra, nó hoàn toàn trống rỗng. Có vẻ như Jemery không hiểu điều mà cô Doris nói. Và điều quan trọng là cô đã không gọi điện cho bố mẹ của Jemery để nhờ họ giải thích trong khi cậu đã nhờ cô việc đó. Cô đặt quả trứng xuống định im lặng cho qua, bỗng nhiên Jemery hét lên: “Cô Miller, tại sao không nói về quả trứng của tôi”. Quá bối rối, Doris nói: “Vâng, vì nó trống rỗng”. Jemery nói: “Ý nghĩa của nó chính là nói về ngôi mộ của Chúa. Chúa đã bị giết và bỏ đói ở đó. Đó là vì ngài không nhận được sự đồng cảm và thương xót của những người xung quanh, ngài đã qua đời bởi sự cô đơn”. 

Tiếng chuông reo vang lên. Trong khi bọn trẻ hào hứng chạy ra sân trường, Doris khóc.

Ba tháng sau, Jemery qua đời. Khi đến đám tang, mọi người thấy có rất nhiều quả trứng đặt phía trên quan tài của Jemery.

Bài học: Jemery đã chết trong sự cô đơn, nếu mọi người xung quanh có thể yêu thương cậu ấy nhiều hơn, giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn có lẽ đã không có kết cục đau lòng như vậy. Đừng bao giờ kỳ thị người khác, cho dù họ có xấu xí họ có khác biệt. Sự kỳ thị đó sẽ khiến trái tim của họ bị tổn thương. Hãy đưa bàn tay ra nâng đỡ họ, chăm sóc họ, họ sẽ cảm nhận được hơi ấm của tình thương và sẽ yêu thương bạn như bạn đã yêu thương họ vậy.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Lòng tốt phải được đặt đúng chỗ nếu không bạn sẽ hối hận

TGT - Giúp đỡ người khác là một việc tốt nhưng nếu không suy xét cẩn thận bạn sẽ phải hối hận, lòng tốt không dành cho những kẻ ích kỷ và tham lam.

Gia đình giống như sợi dây, giúp chúng ta đứng vững trước mọi bão táp cuộc đời

TGT - Trong cuộc đời, đôi khi chúng ta vì mải mê với những danh vọng tạm thời mà quên đi gia đình người thân. Họ chính là những người giúp chúng ta đứng vững trước sóng gió của cuộc đời.

Sơn Tùng M-TP bất ngờ xuất hiện trong top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2018

Nam ca sĩ lần nữa khiến khán giả tự hào, khi trở thành người Việt đầu tiên lọt top gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2018.

Khi bế tắc hãy nghĩ đến những điều sau để thay đổi cuộc sống

TGT - Cuộc đời này chắc chắn bạn không thể tránh khỏi những lúc buồn chán, tuyệt vọng, những khoảnh khắc đối diện với bế tắc trong công việc, trong tình yêu...

Nghệ thuật lãnh đạo có tính ứng dụng cao của các vị vua nổi tiếng thời Tam Quốc

TGT - Chắc hẳn ai đọc Tam Quốc cũng đều có những hình tượng riêng cho mình, rất nhiều nhân vật trong đó đều có những bài học riêng. Nhưng nếu nổi bật nhất có lẽ không thể bỏ qua ba nhà lãnh đạo quan trọng đó là Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị.

99 đồng tiền vàng và câu chuyện về hạnh phúc hoàn hảo

TGT - Trong cuộc sống, biết hài lòng với những gì mình đang có sẽ giúp bản thân chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Nếu ép bản thân chạy theo những thứ hoàn hảo khác, đánh mất mình, kết cục sẽ là chúng ta sẽ quay trở về vạch xuất phát mà thôi.

Học cách tôn trọng người khác trước khi bắt người ta tôn trọng mình

TGT - Tôn trọng là điều xuất phát từ đáy lòng, nó không phải là sự ép buộc. Đừng bao giờ nhầm lẫn sự sợ hãi và tôn trọng, họ có thể sợ bạn nhưng không tôn trọng bạn.

Nổi bật

Mới nhất